"Tiểu Ái, tôi ra ngoài bàn công việc "
"Không được... Đêm qua, Quỳ hứa hôm nay đi với em và con mà. "
Phải thừa nhận bản lĩnh nhõng nhẽo của nữ vương bệ hạ đã đạt đến trình độ thượng thừa, chỉ đơn giản vài từ này thôi đủ làm cho nhà văn Lâm mềm nhũng cả người.
Nhà văn Lâm cảm thấy rất có lỗi khi không thực hiện được lời hứa của mình. Nhưng do vừa rồi Đồng Viên Viên gọi cho cô nói sổ sách ở quán bar có vấn đề. Chuyên môn chính của cô là viết văn, nghề tay trái là mở quán bar và nhà hàng. Bình thường, cô giao toàn quyền phụ trách cho đội ngũ quản lý. Vì vậy mà cô cũng ít quan tâm đến những chuyện liên quan của quán. Tuy nhiên, lần này là sổ sách có vấn đề, thân là chủ quán, cô phải đích thân đi xem xét. Nhẹ nhàng hôn lên trán Phương Y Ái bày tỏ cảm giác hối lỗi sâu sắc: " Xin lỗi cưng, trước hết em ở nhà xem TV, nhưng phải ngồi xa một chút, mấy thứ điện tử này có tính phóng xạ, điện thoại di động và máy tính cũng đừng rớ vào. Phóng xạ từ những thiết bị này đối với em và con đều không tốt, biết chưa? Cảm thấy khó chịu ở đâu thì nói với mẹ hoặc dì giúp việc, không nên một mình ra ngoài đi lung tung. Còn nữa nha, nếu nhớ tôi thì cứ gọi điện thoai nha. "
"Biết rồi, mỗi ngày Quỳ đều nói đi nói lại hơn chục lần, làm sao mà không biết được? Hơn nữa, em không thèm nhớ đến Quỳ. "
Tùy ngoài miệng nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-vuong-buc-hon/4425738/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.