"Đi ra ngoài! Quỳ đi ra ngoài!"
Hai người đi tới bên cửa, Phương Y Ái thở hổn hển muốn mở cửa đi ra ngoài, nào ngờ Lâm Tử Quỳ nhanh tay lẹ mắt vọt lên trước một bước chắn ngang, ngăn cản hành động không lý trí này, nhanh nhẹn kéo Phương Y Ái đang giãy giụa trở về, nhưng không nghĩ tới, Phương Y Ái dựa vào tình thế mà đẩy cô ra khỏi phòng, đồng thời ngăn cản cô.
"Tiểu Á, em bình tĩnh nghe tôi giải thích được không?"
"Em làm sao có thể bình tĩnh với những chuyện như vậy, em không có rộng lượng như vậy."
Giọng nói nghẹn ngào, khó khăn mới nói xong một câu hoàn chỉnh, khiến Lâm Tử Quỳ đau lòng. Hai cái tin nhắn kia quả thật rất mờ ám, có giải thích thế nào cũng sẽ không ai tin nổi, cô và Phương Y Ái quen nhau 5 năm cũng không phải chưa từng có những trận cãi nhau nhưng cãi đến mức không khống chế như bây giờ thì là lần đầu tiên. Hai người đều hiểu rõ tình yêu bắt đầu từ sự tin tưởng, đó cũng là nền tảng để hai người sống chung với nhau, dù sao trong ngần ấy năm, họ đã cùng nắm tay nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió. Đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng cho dù thế nào thì chuyện hôm nay cũng không mặc kệ được.
Nhìn thẳng vào đôi mắt Phương Y Ái, ngoài lạnh lùng ra một chút ấm áp cũng không có.
"Tôi biết cô ấy là ai, nhưng tôi tuyệt đối đảm bảo với em, tôi không làm chuyện gì có lỗi với em hết. Cô ấy là người mấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-vuong-buc-hon/4425734/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.