Bất ngờ, Bác Thừa Ngôn quỳ xuống, giọng nói đau khổ hướng về Khuynh Y cầu xin.
Điều này làm cô khá giật mình. Ai mà ngờ được, một kẻ kiêu ngạo như Bác Thừa Ngôn lại quỳ xuống cầu xin cô ở nơi đông người cơ chứ. Nhớ năm đó, khi cô cứu anh khỏi nhà họ Bác, dù cho có thể nào, anh cũng không chịu khuất nhường.
Không ai thể ngờ được, người trong với hắc đạo làm mưa làm gió, không ai dám ý kiến lại có ngày quỳ xuống cầu xin một người phụ nữ.
Đoán chừng, nếu chuyện này lan xa, cũng chẳng có ai tin. Làm sao có thể. Vị đó làm sao có thể quỳ gối cầu xin một người phụ nữ cơ chứ. Quyền lực như hắn, muốn loại người nào mà chẳng có.
"Tôi nói rồi, tôi sẽ không quay trở lại nơi đó. Dù mấy người có dí súng vào đầu tôi cũng sẽ không về."
"Sherry, em..." Marry bất lực. Coi thực sự không biết khuyên nhủ đứa em gái này ra sao nữa.
"Đừng có gọi tôi bằng tên đó nữa." Khuynh Y tức giận đập tay xuống bàn.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Khuynh Y. Không để ý tới thứ đó, cô tiếp tục.
"Mấy người có biết lòng người giống thứ gì không? Nó giống như ly cà phê trong tay tôi vậy, ban đầu nóng ấm nhiệt tình, càng về sau sẽ càng nguôi lạnh."
Ánh mắt Khuynh Y đau khổ.
"Vậy nên, một khi đã nguôi lạnh, một là chịu đựng, hai là đổ đi thưởng thức một ly mới. Mà tôi thuộc loại người thứ hai..."
"Khuynh Y,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-vuong-bao-thu/2795825/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.