*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trình Thiên Hữu nhìn thấy tóc cô dính vài cánh hoa, đưa tay định lấy những cánh hoa kia, liền bị bàn tay khác giữ lại trong không trung. Anh nhìn qua vội giật mình toát mồ hôi hột.
- A, quốc...quốc cữu gia, trùng hợp quá. Huynh cũng đi dạo à.
Mộ Dung Huyền thân diện hắc y cười lạnh lẽo.
- Ồ, trùng hợp cơ đấy. Tướng quân không lo về sắp xếp gì à, lại ở đây ve vãn nữ nhân của ta sao.
Thiên Hữu cười cười vội hành lễ rồi chạy trước.
- Giờ ta đi ngay, Băng Nguyệt cô nương hẹn ngày gặp lại.
Rồi Thiên Hữu vận công thoát cái đi mất. Giờ ở đó chỉ còn mình cô và Dung Huyền, cô nhìn qua cậu đang đội nón áo choàng trên đầu, nở nụ cười châm chọc.
- Nhìn đệ có vẻ như là vừa trốn khỏi hoàng cung nhỉ.
Dung Huyền đưa mặt không vui nhìn cô.
- Vì sao tỷ lại tránh ta.
Cô nói.
- Không phải đệ vẫn đang giận ta sao. Ta đã giúp đệ khỏi phải gặp ta rồi còn gì.
Dung Huyền nói.
- Ta có nói là giận đâu chứ.
Băng Nguyệt thở dài.
- Nam nhân các đệ thật khó hiểu, biểu hiện thì rõ là đang giận vậy mà khi lời nói ra lại không phải.
Dung Huyền đi lại ôm lấy từ phía sau cô, cằm đặt lên vai cô nói.
- Được rồi, không nói lại tỷ. Tỷ nói sao cũng đúng. Đừng động, đệ muốn dưỡng sức.
Cô bị cậu ôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-vuong-anh-yeu-em-phan-3/1105416/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.