Chương trước
Chương sau
Chậm rãi bước về phòng giáo viên thở dài. 

- Ôi trời! Sao chán thế này? Tự dưng phải xa lớp, buồn thật ấy!_Hương than thở phận duyên. Và....

- "Phận làm con gái, chưa một lần nên thân"_Một giọng hát vang lên

- Quân! Cậu rảnh rổi đến nỗi chỉ biết đến đây và đợi vợ thôi sao?_Hương méo mặt khi thấy Quân đang chiểm chệ ngồi trên ghế "hiệu trưởng"

- Of Course!_Với gương mặt "chảnh dog" khó ưa. "Sao cái tính ấy vẫn mãi không sửa được ấy nhỉ?! Cái tên "chảnh dog" cứ nghênh mặt như vậy mà sao Nguyên cứ yêu hắn ấy nhỉ? Khó hiểu!"_Hương bào chửa, và soi mói Quân đủ thứ. Chẳng hạn như: Cao không bằng Nam (=.=),da quá trắng, hay tại sao con trai mà mắt lại "bén " như lưỡi dao ý, lại còn cơ bắp nữa, muốn Nguyên ghen lên hay sao ấy?!. Hương thật tình. Toàn là cái tốt, cái đẹp của người ta mà soi thành điểm yếu là sao chứ?! Kì ghê á!

Cứ chốc lát thì Hương lại liếc qua Quân để tiếp tục soi mói và tìm điểm yếu của cậu trong khi đso cậu có rất ít điểm yếu đến nổi chỉ có Nguyên mới nhìn ra được. 

Thấy "ai đó" cứ chóc lát lại nhìn mình thì Quân nói:

- E hèm! Làm ơn đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi biết tôi đẹp rồi, không cần nhìn.

- Hừ. Cậu xem lại mình đi nhá. Tôi nhìn là vì...vì..._ Hương ấp úng

- Vì?_ Quân nhướng mày 

- Ừ...thì vì...tội cho Nguyên thôi!_ Hương cãi lí 

- Nè! Tôi là tôi yêu Nguyên nhá! Có gì mà phải tội chứ?

- Thì do cậu chả có ưu điểm gì cả. Tôi thấy thế!_Hương vênh mặt ra nói rõ ràng. Quân méo mặt nhìn Hương như vật thể lạ, mở miệng:

- Cô lấy cơ gì mà nói vậy? Example?_ Quân nói, có vẻ không kiềm được bản thân. Cũng đúng. Người ta đẹp ngời ngợi như vậy, sáng loé như vậy mà bảo là quá nhiều điểm yêu. Không điên người lên mới là lạ í!

- Tự biết đi. Chế không rảnh nha!_Hương bĩu môi. 

- "Bốp bốp bốp"_Tiếng vỗ tay vang lên cùng với một giọng nữ đầy quen thuộc:

- Chào...Lưu Kim hương và.... Lâm Gia Quân!_Một cô gái với dáng vóc siêu mẫu bước vào cùng với mái tóc hạt dẻ đậm chất Tây trong bộ công sở sexy- Lê Quý Hoa! Hương mồm chữ A mắt chữ O mà ngạc nhiên hết sức. Không ngờ là Hoa lại tìm cô đến tận đây. Gay go rồi!

- Sao cô lại đến đây?_Hương hỏi nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần đe doạ. Nhưng việc đó cũng không làm cho Hoa bối rối mà ả còn tự tin hơn. Ả nói:

- Ha! Cô không nghe gì sao? Tôi chính là giáo viên mới, chủ nhiệm lớp của cô. Hiểu rồi chứ?

- R-ra là cô....Hoa!_Hương ngỡ ra thì mới biết là chuyện Nguyên và Bin nói bóng gió có nghĩa là như thế này đây. Cô hối hận vì không thể biết sớm hơn. Mà dù có biết sớm hơn thì cô cũng chẳng thể làm được gì cả. Cô thật ngốc mà! 

- Ok! Tôi sẽ coi cô làm thế nào để lấy lại lớp này._Hoa nói thách. Nguyên bỗng dưng bước vào, vỗ tay "tán thưởng":

- Mới đi dạy về một lát mà đã có "án mạng" xảy ra rồi á?! Nhanh thật! Nhỉ Hương?_ "Chát" một cái tát rõ đau vào gương mặt thanh tú, mĩ miều của Hoa. Hoa tức mắt đổ đom đóm, nói khá to:

- Cô....làm gì vậy hả?_Rồi định giơ tay ra tát Nguyên thì...ngay lập tức bị Quân chặn lại. Mặt Quân tối sầm như không còn gì để tối hơn vậy, cậu xuống giọng đến đáng sợ:

- Khôn hồn thì đừng đụng vào vợ tôi.

- V-vợ của cậu?_Hoa lắp bắp ngạc nhiên. Chắc vì cô không được mời đến dự đám cưới của hai te, này đây mà! Nhưng tivi cũng có đăng tin hai cô cậu tập đoàn lớn này kết hôn với nhau mà. Nắm bắt thông tin trễ nhỉ?!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.