Chương trước
Chương sau
Bước xuống xe lưu thi thi đỡ cô vào biệt thự, thật bất ngờ, trước mắt cô là một hình ảnh không thể nhìn nổi, hắn và tô khiết đan đang tình tràng ý thiếp, uống trà đút bánh ngọt cho nhau.

"Hai người đang làm cái gì ở đây?"

Cô tức giận nắm tay thành quyền.hai mắt vì đau lòng mà lóng lánh nước muốn khóc.

hắn ngước lên nhìn thấy thân thể xanh xao hốc hác của cô thì hắn giật mình,tim bỗng đau đớn không thể thở nổi,hai tay phải bấu chặt vào đùi mình để ngăn không chạy tới ôm chầm lấy cô.

"ây da, Kim tiểu thư cuối cùng cũng về nhà chồng,sao rồi, người tình cô cho cô về rồi sao"

Cẩn Chi sửng sốt ngước nhìn ả rồi nhìn hắn.

"Thì ra một tuần vừa qua anh không gọi điện cho tôi là vì tìm tới tình cũ, và còn lấy câu chuyện của tôi làm quà sao ?"

Hắn vẫn ngồi im không nói gì, ánh mắt không nhìn cô mà dời đi chỗ khác.

"Chuyện cô lừa dối cắm sừng anh ý, giờ còn trách móc sao, cô có còn Liêm sỉ không hả."

Nói rồi ả đứng dậy,tiến đến gần cô nhìn cô với điệu bộ khinh bỉ.

"Đáng tiếc, một tiểu thư đài các mà lại thích một kẻ không ra gì,cẩn Chi à cô hồ đồ hay ngu ngốc đây, "

"cô im mồm đi, cô lại giám nói Kim tổng nhà chúng tôi như thế, cô dựa vào cái gì."

Lưu thi thi bực tức lên tiếng thay cô làm ả càng hăng máu tiến sát tới cô để chửi.

"Dựa vào những bức ảnh lẳng lơ của cô, cô nói xem con liêm sỉ gì nữa."

" 'Bốp 'câm mồm"

"Á..."

ả ăn một cái tát không mạnh lắm từ cô nhưng lại cố tình ngã xuống.

"Cẩn Chi, cô làm cái trò gì vậy, tránh ra ,Đan nhi em có sao không."

"Trọng Bình,em đau quá."

Hắn vậy mà vì ả ta mà quát cô rồi còn đẩy cô xém ngã,may lưu thi thi đỡ cô kịp thời.

"Lệ thiếu gia anh thật quá đáng Kim tổng cô ấy đang...."

"Thi thi,im miệng ở đây không tới lượt em nói."

"Kim hạ cẩn Chi, cô đừng nghĩ làm vợ tôi rồi thì muốn làm gì thì làm, lại còn động chân động tay với người của tôi".

"Người của tôi.... lệ Trọng Bình suy nghĩ cho cẩn thận,anh xác định cô ta là người của anh sao.?"

Hắn đỡ ả ta lên sofa ngồi rồi đứng lên nhìn cô mà nói.

"Cô có quyền gì mà lớn tiếng ở đây,mau xin lỗi Đan nhi mau."

"Hừ.. tại sao tôi phải xin lỗi ả ta".

"được, nếu cô không xin lỗi cô ấy, thì đừng trách tôi không khách sáo với tình nhân của cô."

"Cái gì,trương hùng anh...anh đã làm gì cậu ấy "

Cô túm lấy cổ áo hắn lớn tiếng hỏi

"Sao nào, biết người yêu xảy ra chuyện thì lo lắng sao?"

không ngờ cô lại lo lắng cho người tình của cô,tim hắn như rỉ máu đau đớn từng cơn vậy.

"Lệ Trọng Bình, tên khốn kiếp,đồ ác ma,máu lạnh ,anh nhốt trương hùng ở đâu,mau thả cậu ý ra."

sự bực tức lên tới đỉnh điểm cô vừa quát lớn vừa đấm ngực hắn.

hắn vì đau lòng sinh ra giận dữ mà hất tay cô ra, làm cô loạng choạng ngã xuống đất.

"A ....đau .."

Cơn đau từ bụng kéo tới làm cô chợt tỉnh táo, kìm nén cơn đau không phát ra tiếng.hắn giật mình biết mình lỡ tay đẩy cô ngã muốn tiến đến đỡ cô, nhưng vì tức giận che mờ ý chí hắn đứng im tay nắm thành quyền,tim thì nhói đau liên hồi.

"Kim tổng... Kim tổng.. có sao không.. lệ tổng anh thật quá đáng."

"Tôi nói mau xin lỗi đan nhi, nếu không...dừng trách "

nghĩ tới trương hùng đang trong tay tên ác ma này cô làm sao có thể cứng miệng được,dù sao trương hùng cũng vì cô mà bị liên lụy.

"Tôi xin lỗi tô tiểu thư "

"Như vậy đã được chưa,anh hài lòng chưa,hay bắt tôi quỳ gối xuống xin tha thứ "

Cô gần như không còn gì để nói với hắn, tất cả đã nguội tắt cả rồi,hai tay hắn nắm thành quyền đứng bất động.

"có chuyện gì vậy."

Là bà nội, từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cô nhăn nhó dưới đất thì đau lòng, nhưng những hình ảnh hôm qua tô khiết Đan đưa bà xem làm bà vẫn còn giận mà lạnh nhạt.

"Còn không đứng lên, định ngồi ăn vạ đến lúc nào."

"Nội....hic....con..."

"thiếu phu nhân mau đứng dậy nào" .

Quản gia quan tâm đến đỡ cô dậy.bà biết trong câu chuyện này chắc chắn có ẩn tình.

"Các người nghĩ lệ gia là cái chợ sao.

Con đưa cô ta về đây làm gì,mau đưa nó ra khỏi lệ gia,cấm bước chân vào cửa, ở lệ gia không phải thích đến thì đến, thích đi thì đi".

"Bà nội con. ..".

"Con cũng vậy, nếu đưa cô ta về đây thì từ nay không cần về lệ gia, tự suy xét đi."

lão phu nhân nói rồi quay qua nhìn cô.

"Cô,đi lên đây tôi có điều muốn nói".

"Vâng. "

Lão phu nhân bước lên lầu, theo sau là lưu thi thi dìu cô, nhìn tấm lưng gầy gò ốm yếu làm tim hắn đau nhói,sao lại tới nông nỗi này .

"Trọng Bình,tay em đau quá"

"được rồi, không phải diễn nữa, cô về đi, để mạc Khiêm đưa cô về "

"Tô tiểu thư,xin mời"

"Hư...."

Nói rồi ả tức giận rồi lệ gia, hắn ngồi phịch xuống sofa,bàn tay vừa rồi vì kìm nén cảm xúc mà móng tay bấm chặt vào bàn tay chảy cả máu.nhưng lại không hề đau, mà ở tim hắn tuy không bị thương nhưng lại đau đớn vô cùng, cảm giác thật khó chịu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.