Sau khi về đến nhà thì bỗng dưng Thời Ngữ Yên sốt cao, nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra may bác sĩ kịp thời sơ cứu nên cô đã không sao nhưng vẫn còn đang hôn mê, Thiên Kỳ vì lo lắng cho mẹ mà khóc sướt mướt bên cạnh bà Thời, bà khuyên ngăn trấn an cậu nhóc là cô không sao nữa nhưng có lẽ thằng nhóc vẫn không yên tâm cho mẹ.
Cố Thành đi đến rồi kể mọi chuyện quá trình cho bà Thời nghe, nghe xong bà chỉ biết thương cho con gái, thấy thằng bé cứ khóc thút thít anh nhấc bổng nhóc lên rồi quay sang nói với bà Thời.
- Phiền dì chăm sóc cô ấy rồi, con đưa thằng nhóc ra ngoài để cho cô ấy yên tĩnh
Vừa ra ngoài thằng nhóc Thiên Kỳ nhanh chóng lau nước mắt rồi phụng phịu lên tiếng.
- Chú đang nói con làm phiền mẹ của con đúng không ?
- Đâu có, chú đâu có nói như thế
Thiên Kỳ bĩu môi không thèm nói với anh, hai người vừa đi không lâu thì nghe tiếng chuông cửa vang lên bà Thời đi ra mở cửa, người đứng trước mặt bà khiến bà có chút sững sờ nhưng rồi lạnh nhạt nhìn người đàn ông ấy.
- Anh đến đây làm gì ?
- Nghe con gái bị bệnh nên anh qua thăm con bé
Thế nhưng ông Vương bình tĩnh nói rồi không nhanh không chậm đi vào trong nhà một cách bình thản, ngay cả bà muốn cản lại không cản được chỉ biết lẩm bẩm mắng nhiếc ông sau lưng. Nhìn cô đang nằm ngủ nhưng ông vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-tong-tai-lanh-lung-la-me-don-than/3304780/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.