Sau thời gian dài bóng tối bao trùm thì chính là bình minh ló dạng, ánh nắng đẹp đẽ chiếu xuyên qua rèm cửa tối màu, hắt lên làn da trắng noãn đã nhiễm vài tia huyết sắc, làn da đó run rẫy, chốc lát lại biến mất sau lớp chăn bông mềm mại, chỉ để lại vài tiếng kêu ôn nhuyễn tựa sương trên lá.
" Lạnh sao? " Tiếng nói khàn khàn đặc trưng sau cơn ngủ vang khẽ bên tai, thiếu nữ nghiêng người, chỉ một vòng tay đã có thể ôm trọn thân thể trắng trẻo vào lòng.
" Ưm... " Nữ nhân cảm nhận được hơi ấm bao bọc, thân thể rút càng sâu, cứ tưởng nàng sẽ lại thiếp đi, nào ngờ lại nghe nàng cất tiếng. " Em làm tôi mệt. "
Tề Khuynh hít vào một hơi, bàn tay trong chăn đưa lên đưa xuống vuốt ve bắp tay trơn mịn của nàng, cô đương nhiên nhớ tối qua mình đã làm gì nàng, cũng biết mình lại lợi dụng lúc nàng say rượu mà hành động không phải, nhưng lần này khác với lần trước, lần này cô không cần phải vội vã xuống giường nhặt quần áo để bỏ trốn.
" Hôm qua tay em cũng rất mỏi. "
Mặc Huyền Ca lập tức rút khỏi người cô. " Em..! "
Một cỗ nhiệt lưu trào lên mặt, nàng trừng mắt nhìn gương mặt đang không có tý nghiêm túc kia, đưa tay nhéo một cái ngay eo đối phương.
" Tối qua tôi mới là người chịu thiệt, em thì than cái gì? "
Tề Khuynh bĩu môi nhướng mày không phản bác, cô bỗng dưng nhớ tới một chuyện, vẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-tong-ngai-suy-tinh-roi/3718653/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.