Thời gian qua đi, phủ theo những lớp bụi mờ của trang kí ức, bao nhiêu chuyện cũng dần dần trôi qua vào quên lãng. Ai có thể trách ai tàn nhẫn? Ai một mình chịu đựng những tổn thương? Yếu đuối, ai thương hại đây? Nếu như khi sinh ra, ông trời đã tạo nên trí óc của con người, vậy tại sao khi muốn quên đi một việc lại có thể dễ dàng như thế? Một nữ thần vốn tưởng mọi người sẽ nhớ đến, không ngờ chỉ là sự hy vọng, rồi tuyệt vọng, bởi vì trong ánh nhìn của mọi người, nàng không hề tồn tại. Giống như một trang giấy trắng tinh khôi, theo sự quên lãng của thời gian, trang giấy đó cũng sẽ không thể nào không ố màu.
Nữ thần cứ ngỡ mình chính là một vị thần không thể thiếu trong ánh mắt của mọi người. Nhưng khi tái sinh, rốt cuộc lại chẳng có ai nhớ đến sự hiện diện của nàng. Thu nhỏ mình lại, nàng biến mất, giống như cơn gió cô đơn, sớm đến, rồi cũng sớm rời đi. Mặc dù là lưu luyến, mặc dù là vướng bận, nhưng nếu như đã là mờ nhạt, vậy thì chính là mờ nhạt. Nàng mang theo tuyệt vọng chôn vùi trong trái tim. Nàng tuyệt vọng. Giống như là một câu chuyện, và nàng chính là một nữ phụ mờ nhạt không ai thèm bận tâm đến, mãi mãi không dành được tình yêu thương.