Tuy rằng cả đám đều thoát khỏi siêu thị nhưng vẫn còn vài con tang thi đuổi theo ở phía sau.Mấy người thường trong nhóm đều dùng hết sức từ khi bú sữa của mình mà vắt giò lên cổ chạy thật nhanh.
Khi đến ngã rẽ thì Hàn Thiên Nguyệt rời khỏi người Mộ Lăng Huyền,nói:"Xe mọi người ở hướng bên kia đúng không? Xe của tôi để ở bên này."
Vừa lúc cô định xoay người rời đi thì cảm thấy cơ thể như bị ai nhấc lên và sau đó là...con bà nó cô bị vác như bao tải.Mà kẻ vác cô không ai khác chính là Mộ đại thiếu của chúng ta.
Mặt của Hàn Thiên Nguyệt lúc này có thể đen so với cái đít nồi luôn rồi.Còn Salem vốn đang nằm trên vai cô,lúc bị Mộ Lăng Huyền vác lên thì xuýt chút rớt thẳng xuống đất,may mắn cho nó là còn có cái móng vuốt của Ru cứu vớt,nếu không là nó xác định hôn đất mẹ rồi.
"Ôn thần chết dẫm,anh đang làm cái gì thế hả? Thả tôi xuống mau!!!"Gân xanh nổi đầy trán cô quát lên.
"Tôi đi cùng với cô."Mộ Lăng Huyền vẫn bình thản như không có việc gì.
"Anh...đồ khốn!!!"Hàn Thiên Nguyệt vừa tức vừa ngượng khi bị vác như cái bao tải như thế này.
Về phần Salem thì đã được Ru đang ngồi trên vai còn lại của Mộ Lăng Huyền ngậm lấy treo lủng lẳng trước mặt.Hàn Thiên Nguyệt nhìn thú cưng nhà mình lại khóc không ra nước mắt,quả là chủ nào tớ nấy,bị hai tên ôn dịch này xem bọn cô như đồ vật mà rinh đi.
Mộ Lăng Huyền mặt vô biểu tình quay lại nhìn ba người đứng phía sau:"Tôi đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-than-du-ngoan-mat-the/72716/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.