Du Hương lúc này bèn cười phá lên:
- Thôi đừng có lẻo mép nữa. Các cô nương khác thì ưa được khen tặng nhưng ta thì trái lại đó. Càng ai khen ta xinh đẹp thì ta càng muốn người đó chết!
- Vì sao vậy? Cô đầu óc có vấn đề hả? Nhiếp Phong chống cằm tò mò hỏi.
Du Hương ngáp dài một cái kêu:
- Thôi ta nghe cậu kể chuyện xưa cũng bùn ngủ lắm rồi. Ta đi ngủ đây.
Nhiếp Phong thấy nàng ta quay lưng nằm xuống về phía mình. Hắn cũng không khách khí gì cả bèn nằm cạnh ngủ một giấc.
Du bổ khoái thấy vậy bèn cảnh tỉnh họ Nhiếp:
- Nằm im cấm tay chân ngọ nguậy nhé! Thanh đao của tôi nó sắc lắm đấy.
- Yên tâm đi! Tôi mới tiên thiên sơ kì mà thôi sao đọ nổi tiên thiên hậu kì như cô. Nhiếp Phong cười trả lời.
Hai người cứ thể ngủ một giấc đến tối. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi lộp độp đều trên mái xe ngựa. Khoảng chừng được hai tiếng đồng hồ. Ngoài trời đã tạnh hẳn mưa. Ánh Trăng đã ló ra khỏi những đám mây đen. Cảnh vật sau trận mưa lớn được phản chiếu dưới ánh trăng. Chúng lấp lánh lên từng màu sáng bạc. Du Hương duỗi eo tỉnh dậy. Nàng quay qua thấy Nhiếp Phong đang cong người như một con tôm ngủ say sưa.
-Uống cho lắm vào rồi lăn ra ngủ như lợn! Du Hương nhẹ giọng mắng.
Bất đắc dĩ, nàng bèn phải vén rèm ra ngoài đánh xe đi tiếp. Công vụ trên người không thể để chậm chễ được. Con đường trở nên lầy lội khó đi hơn sau cơn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-than-bo/1015169/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.