"Nhiếp Phong để ý dưới ánh trăng hai khóe mắt nàng ươn ướt lấp lánh như những giọt pha lê trong suốt. Nhìn cô ta thấy cũng đáng thương, cả đời ở trong cổ mộ không thấy ánh mặt trời không va chạm giang hồ. Lần đầu tiên lại bị kẻ gian làm hại giờ không tìm được hung thủ tung tích. Hắn bèn gãi gãi đầu nói:
- Kì thật tìm hắn cũng không khó. Hắn mặc y phục Toàn Chân Giáo thì dĩ nhiên hắn là đệ tử giáo đó rồi. Cô nương đến Toàn Chân có phải là sẽ gặp được hắn hay sao?
- Đúng rồi! Thiếu nữ thốt lên đầy ngạc nhiên mừng rỡ.
- Cám ơn người cứu ta thoát khỏi bàn tay tên dâm ô đó và giúp ta tìm ra tung tích của hắn.
- Vậy lúc bị bắt cô không bị hôn mê sao? Nhiếp Phong hỏi.
- Không ta chỉ bị huyệt đạo phong bế toàn thân không cử động được thôi. Ngũ quan vẫn dùng được. Người làm điều đó với ta chính là hai lão nhân võ công rất cao. Ta nghĩ là đã đến bước nhập đạo rồi. Một lão râu dài mặc đạo bào còn một lão thì ăn mặc lôi thôi cổ quái hơn nữa thi triển võ công ta nhìn giống một con cóc! Hai lão đang giao đấu vô tình hướng tới chỗ ta luyện “Ngọc Nữ Tâm Kinh” cho nên ta bị khí phong ảnh hưởng dẫn đến phong bế huyết mạch nằm im một chỗ.
Nói đến đây thì Nhiếp Phong đã đoán được hai lão nhân một là chưởng giáo Toàn Chân còn nửa kia là tây độc Âu Dương Phong với võ công “Cáp Mô Công” nổi tiếng. Không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-than-bo/1015161/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.