Du Hương quay qua Vô Tình cất giọng hỏi nhỏ:
-Huynh! Ta tò mò một vấn đề. Không biết có nên hỏi hay không?
-Cứ nói đi đừng ngại. Vô Tình nhìn nàng trả lời.
Du Hương không khách sáo gì nữa nàng đi vào vấn đề:
-Ở bên trong ngàn đời môn hộ mở ra thì giết người có bị lộ ra sơ hở gì hay chăng?
Không khí trở lên lạnh đi vài độ khi nghe câu hỏi của Du bổ khoái. Vô Tình mỉm cười trả lời:
-Đệ yên tâm. Trong ngàn đời môn hộ mỗi lần mở ra đều cách biệt ngoại giới. Dù cho có giết người cũng chả cần hủy thi diệt tích không ai có thể biết được. Nhưng đệ định ra tay với ai vậy? Có phải tên Đường Mai kia ư?
-Chính là hắn! Du Hương gằn giọng đầy tức giận.
Vô Tình hít sâu một hơi rồi nói:
-Vậy ta chúc cho đệ thành công. Hắn sở trường là Vô Hình Độc không màu, không mùi, không vị cần phải hết sức cẩn thận đấy. Có cần ta bảo với Lãnh Huyết giúp đệ một tay không?
-Không cần đâu! Ý tốt của huynh lòng ta lãnh. Thù này ta phải tự tay làm mới hả dạ. Du Hương xua tay nói.
Vô Tình trầm mặc không nói gì nữa chỉ dặn dò nàng cẩn thận đề phòng. Hắn biết nàng và tên Đường Mai có mối hận không thể hòa giải. Thù của anh trai thì em gái đi báo thay. Trong lòng vị thần bổ này cũng hiểu Du Hương tức giận đến mức nào khi gặp kẻ thù giết anh ở đây. Nhưng vạn lần hắn không hề hay biết rằng Đường Mai hôm đó độc chết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-than-bo/1015142/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.