" Cả nhà ơi hai chương nhớ!!!!!!
Aikaba Hikori. "
Thắt cà vạt một cách cẩn thận, Mặc Lãnh Phong chỉnh đốn lại tây trang ở trong gương. Hắn giờ đây đã trở lại thành con người lạnh lùng, cao ngạo, đâu còn dáng dấp của kẻ như vừa trải qua hoan lạc.
Vuốt mái tóc đen dài ra sau gáy, hắn vô tình hay cố ý liếc nhìn cô gái trong gương.
Cô vẫn ngủ, cả cơ thể trắng nõn chìm vào trong tấm chăn lông, thi thoảng lại cọ cọ vào mặt chăn, thoạt trông như con bạch miêu đang sưởi nắng. Đáng yêu đến mơ màng.
Con ngươi tím thẫm bắt gặp hình ảnh ấy cũng loé lên chút ý cười. Đoạn hắn quay đầu, xem đồng hồ đeo tay..,
7h sáng, vẫn còn một chút thời gian.
Không vội, Mặc Lãnh Phong tiến đến bên giường, lẳng lặng ngắm nhìn. Cô gái đó vẫn nằm ngoan ngoãn, có lẽ trong trí nhớ của hắn đây là lần đầu tiên thấy cô an tĩnh tới vậy, khác với bộ dạng hùng hổ, ồn ã ngày nào. Quả thật, vẻ ngoài của Hạ Tuyết quá khác biệt so với tính cách của cô, thật nhạt, thật đạm nhưng cũng thật khó quên.
Rất kì lạ phải không? Một cô bé có vẻ ngoài nhạt nhoà như vậy nhưng lại có thể khiến cho Mặc Lãnh Phong hắn cảm thấy như mất hồn. Dù phải công nhận, suốt những năm qua phụ nữ đi theo hắn thật sự rất nhiều, có cả những thiếu nữ trong sáng, ngây thơ, lẫn những người tình nóng bỏng. Thế mà chỉ có Dương Hạ Tuyết, một cô gái không trong sáng, cũng chẳng có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-quai-doi-dau-ac-ma-tong-tai/3151302/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.