Cung Tinh Nghi, nơi đây theo ý chỉ của Hoàng thượng xây lên và được trang hoàng để dành riêng cho những cung yến của Hoảng thất. Và cũng là nơi mà Công chúa Hoa Uyên chọn để tiến hành sinh thần và cập kê mình tròn mười lăm. Bên ngoài trong Cung Tinh Nghi đều nhộn nhịp, không khí hài hòa mang theo hơi ấm nóng, xua tan làmh lạnh mùa đông, phá vỡ tuyết trắng phủ đầy xung quanh. Bên trong cung điện rộng rãi, là ánh hoàng kim sáng ngời, đầy đủ tráng lệ, hai bên đặt bàn nhỏ sắp xếp từng hàng, mỗi một bàn đều có món ăn phong phú, màu sắc đầy đủ. Ở giữa chính điện là thảm đỏ tươi trải dài từ cửa điện đến cuối, chỗ cao nhắt cung điện đặt bàn lớn, là chỗ chủ trì, Hoàng thượng đang ngồi chung vui cùng Công chúa Hoa Uyên. Phía dưới những bản nhỏ là quan thần, tiểu thư, công tử đang ngồi đưa mắt phía giữa, nhìn vũ nữ biểu diễn. Tiếng đàn êm ái lãng du, dài lụa hồng dài uyển chuyển phiêu bạt không trung. Trên đôi tay vũ nữ tiêu khiển dài lụa lên xuống, làm dài lụa chuyển động liên tiếp, tay tựa không xương, đem dài lụa kiều mị xoay vòng người mình rồi uốn lượt thoát khỏi. Màn tự trói, tự mở ra, dài lụa thoát thân khỏi người vũ nữ một cách mềm mại đẹp mắt, tức thì thu hút người xem. "Thừa tướng, Tân tiểu thư đến." Giọng the thé của Thái giám phía ngoài truyền vào. Thân ảnh hai con người từ cửa bước vào, dừng tại bậc thềm, đối với Hoàng thượng phía trên, cung cung kính kính hành lễ khom người: "Hạ thần/tiểu nữ bái kiến Hoàng thượng, công chúa." "Miễn lễ cả đi." Hoàng thượng một thân hoàng bào hoa lệ, nghiêm chỉnh ngồi ở đó, bày ra tư thái tự nhiên, tuy thế quanh thân ông vẫn là khí chất bậc đế vương quyền lực. Ông có một giọng nói cao vút chứa nội lực mạnh mẽ, kể cả khi ông nhỏ giọng, một ánh mắt thâm sâu khó đoán giấu đi, hàng ngàn uy nghiêm được ông che đậy bằng nụ cười hiền hậu. Gương mặt nếp nhăn chưa đủ lấp đi anh tuấn khi xưa ông có, đôi mắt phượng hẹp quyết đoán thuộc về ông, mày rậm cương nghị lớt phớt bạc đi, chứng minh ông đã già, sống mũi cao thẳng như thang bắc lên trời, môi mỏng cong lên nhất định. Động tác cử chỉ, tám phần cao quý, thanh nhã hơn người. "Đây là?" Hoàng thượng nhìn lướt qua Tân Phương Phương, ông nhẹ giọng hỏi Thừa tướng, Thừa tướng ở dưới đáp lại: "Thưa Hoàng thượng, đây là Tân Phương Phương, nhị nữ mới về của hạ thần." Tân Phương Phương theo lời phụ thân mình vừa dứt, nàng khẽ gật đầu cái. "À, ra là Tân nhị tiểu thư." Hoàng thượng đôi mắt sáng tỏ, mỉm cười với Tân Phương Phương: "Được, được, cả hai ngồi xuống đi." Ông cũng không để ý nhiều, phất tay, một cung nữ tiến lên. "Hạ thần/tiểu nữ tạ ơn Hoàng thượng." Tân Phương Phương đứng thẳng, theo cung nữ chỉ dẫn, đi lại ngồi xuống chỗ mình, nàng được sắp xếp đằng sau Thừa tướng. Lúc này đây nàng mới ngẩng đầu nhìn quanh, trong mắt mọi thứ đã rõ ràng hơn, nhìn rõ uy nghi của bậc Đế vương. Hoàng thượng nàng vừa được tiếp xúc, trong truyện nhắc đến là người lên ngôi năm mười tám tuổi, lúc ấy còn chiến tranh, đẫm máu, thời điểm Tiên quốc loạn lạc, chứ không yên bình như giờ. Bởi vì Tiên hoàng tạ thế lúc ông chưa lập được công lao, thể hiện tài năng, nên khi vừa lên ngôi ông liền bị người phản đối gay gắt, những người ở đây là quan thần, kẻ mưu đồ bất chính. Chúng gắn cho ông cái danh bất tài. May mà Tiên hoàng còn để lại người mình cho Tân hoàng là ông, nên còn có người đứng ra chống lại cùng ông. Đầu tiên ông làm là ổn định triều chính, thể hiện mình là người không dễ chọc, dùng mưu trí càn quãy một đám gian thần, khiến gà cắt cánh vẫn bay lên cây, chó sủa sau lưng có ma, đương nhiên để làm được điều này thì ông phải có thế lực ngầm, bởi vì quyền lực Tiên hoàng để lại quá ít. Một cách thêm thế lực ông chọn, là ông đu đưa với nữ nhi của các quan thần không thuộc phe phái nào. Trời sinh ông có mỹ nhan lại biết nói lời đẹp ý hay, nữ nhân nghe lập tức xiêu lòng, đồng ý trước mặt cha mình nói tốt cho ông, lần lượt thành công, ông có thêm quyền lực. Sau ông triệt để ngồi yên trên long ỷ, những gian thần bị trừng trị, kẻ chu di tam tộc, người trong địa lao cả đời. Ông lo xong triều đình mới đến chiến trường biên cương, tự mình mang giáp, chiến chinh. Chứng tỏ ông không bất tài, quả thật, ra trận, từng trận chiến mưa máu tàn khốc, ông mang chiến thắng và yên bình về cho Tiên quốc, dân chúng Tiên quốc. Mọi thứ thái bình từ từ phát triển, lớn mạnh, phồn hoa, dưới sự cai trị của ông, thần dân đều ủng hộ hết mình. Tân hoàng rất nhanh được lòng người, thiên hạ ca ngợi. Nhưng mà khi ba hoàng tử sinh ra và trưởng thành được phong vương thì chiến tranh, gian thần lại thay phiên nổi lên như có liên kết âm mưu. Thái tử chọn ở trong triều, thay Hoàng thượng diệt phản thần, hai vị Vương gia tới biên cương, trấn thủ, dẹp loạn, giết địch. Vào đúng thời điểm mọi việc sắp đâu vào đấy thì Hoàng thượng đưa ra một đạo thánh chỉ, ban hôn Mỹ nhân kinh thành cho Thái tử. Sẽ không có gì đáng nói vì đây là hỉ sự, nhưng tiếc rằng Mỹ nhân kia cùng một vị Vương gia đã có hôn phối và vốn sắp thành thân, chỉ do Vương gia đó gác qua lo chính sự mà thôi. Vì chuyện này, thiên hạ thấy rằng Hoàng thượng thiên vị, không công bằng với vị Vương gia ở biên cương. Đúng thế, chút công bằng cũng không có, càng chẳng ngờ Hoàng thượng, người mà bọn họ ca ngợi lại đưa ra quyết định bên nặng bên nhẹ. Để tâm Thái tử hơn ai hết. Khi vị Vương gia cùng Đoan vương giết hết giặc, lập chiến công trở về, thiên hạ tưởng sẽ có màn huynh đệ tương tàn, bởi vị Vương gia kia rất yêu Mỹ nhân đó, mà không xảy ra gì, Vương gia kia chọn tới phía Nam, Hà Dương sinh sống, tính ra đã được năm năm không về lại Kinh Thành.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]