Chương trước
Chương sau
- Đệ có bị ngốc không đó, hay là não đệ úng nước rồi hả? Mưa như này mà tại sao không biết vào trong lều để tránh?_ Jae-ha thực sự muốn điên lên với cái chàng trai này rồi. Người đâu mà ngốc thế không biết nữa. Mưa sầm sập như này mà vẫn cứ đi trong mưa như vậy.
- Chẳng phải mọi người còn đang nói chuyện gì đó rất quan trọng sao? Tốt nhất là đệ không nên tham gia vào, nếu không lại bị người khác ghét mất._ Yuki chậm rãi vò vò chiếc khăn lau, thở dài trả lời.
Băng vải đẫm nước, lỏng lẻo tuột xuống, vết dao đâm vẫn rỉ máu, hở ra giữa không khí...
Yuki lục túi, lôi ra băng vải chuẩn bị băng bó lại. Chẳng qua vì cái tay bị thương là tay thuận, thành ra cái tay kia luống cuống mãi vẫn không thể nào vòng được vết thương. Jae-ha nhìn thấy cái biểu hiện đó mà xốn hết cả mắt, anh bước tới định cầm lấy băng vải trên tai của chàng trai kia.
Cơ hồ là ngay lập tức, Yuki thủ thế đầy cảnh giác nhìn anh. Bàn tay không lơi chút nào.
- Thật là, đưa vải đây, để ta băng bó cho. Đệ sợ người khác đâm một dao đến vậy à?_ Sao lại khó chiều thế không biết nữa? Mà tại sao anh lại phải hạ mình làm theo yêu cầu của tên này nhỉ?
- Không có, ta tin huynh mà._ Yuki mím mím môi trước khi đưa cho người đối diện băng vải và cả cánh tay bị thương của mình. Và Jae-ha chậm rãi cuốn băng lên vết thương.
Giờ nhìn mới thấy, tay của đệ ấy nhỏ thật! Hơn nữa, nói sao nhỉ?
Tay của Yoon cũng nhỏ, nhưng ít nhất vẫn giống tay của con trai. Nhưng tay Yuki vừa gầy, nhỏ và mềm, giống như tay của một cô tiểu thư chẳng bao giờ phải lo việc nặng nhọc vậy.
Thực sự, chàng trai này, rất giống với muội ấy. Giống với cô nhóc ngày xưa!
- Nói mới nhớ, đệ chắn cho Yona hai nhát dao rồi nhỉ?_ Một vết trên lưng, một cái đang ở ngay trước mặt anh.
- Không có, tại đệ xui xẻo nên mới đứng đúng chỗ đó thôi._ Yuki đều đều đáp lời, không một chút chập chùng trong lời nói.
- Đệ nói vậy tưởng ta sẽ tin?_ Lục Long bật cười, lời nói dối vụng về như thế này, vậy mà đệ ấy vẫn nghĩ là lừa được anh sao?
- Không quan trọng huynh có tin hay không, sự việc xảy ra chính là như thế. Xít~~~_ Vết thương bị đụng vào hơi đau, khiến chàng trai nào đó khẽ hít một hơi.
Đúng thế, vấn đề là khi ấy Jae-ha không có ở đấy, cho nên cô muốn chối thế nào mà chẳng được!
Yuki khép mắt lại, mệt mỏi ngủ mất. Đành chịu thôi, cơ thể kiệt quệ rồi! Yếu ớt quá mà!
Jae-ha nhìn thiếu niên không chút phòng vệ nào mà nhắm mắt trước mặt mình, anh vươn tay muốn thử chạm vào cái mũ của đệ ấy.
Nói mới nhớ, từ trước đến giờ chẳng thấy đệ ấy bỏ mũ ra bao giờ, có bí mật gì à?
Hay là... hói?
- Jae-ha, khuyên huynh đừng đụng vào mũ của đệ. Nếu không đệ cũng sẽ không khống chế được bản thân mình sẽ làm gì đâu._ Chàng trai nào đó không thèm mở mắt, nhưng lời nói khiến Lục Long dừng lại.
Rõ ràng anh làm không tiếng động mà, tại sao đệ ấy lại vẫn cứ nhận ra?
................................
Ngay khi bước chân vào lãnh địa Kai quốc, Tứ Long đã bắt đầu gục dần.

Kija là người đầu tiên, lây sốt!
Lý do thực sự là bởi vì xa kinh thành vua Hiryuu ấy mà! Yuki ngáp một cái, bắt đầu giúp đỡ mọi người chăm sóc họ.
Khi chỉ còn lại bốn người, Tứ Long nói về vòng đời ngắn ngủi của họ, và vô tình để ai đó nghe được...
Yoon và Yuki, tay ôm theo chậu nước, xuất hiện ở cửa phòng.
Giữa lúc Yoon đang rơm rớm nước mắt, chàng trai nào đó với đôi mắt luôn híp lại thản nhiên cất lời:
- Không phải lo, ta chắc chắn rằng các huynh sẽ sống rất lâu, rất lâu cùng với với Yona. Ta thề trên sinh mạng của mình đó!_ Yuki cong môi mỉm cười, nụ cười lại có chút ưu tư không dễ để người ta nhận ra...
Mấy người kia khẽ bật cười, không có phủ nhận điều đó.
Người tiếp theo dính chưởng là Lục Long Kija, triệu chứng y như vậy!
Sau đó, cuối cùng cũng đến lúc Thanh Long không gượng nổi. Đúng lúc này Kouka lại tấn công Kai quốc. Tình thế của nhóm Yona lúc này chính là ngàn cân treo sợi tóc!
.......................
Sốt cao vẫn không thuyên giảm, Tam Long bị bệnh đang đau đầu đến không chịu nổi.
Đêm khuya, lều nhẹ nhàng được vén lên, một bóng dáng thanh mảnh xuất hiện ở cửa.
Ánh trăng trắng xanh chiếu xuống, khiến cho người đang bước vào thêm một tầng mờ ảo. Như thể không có thật vậy.
Nữ nhân kia chậm rãi bước vào, vươn tay đặt lên những cái trán đang nóng hầm hập và đau như búa bổ kia, ánh sáng màu lục nhạt như màu lá non lặng lẽ tỏa ra từ lòng bàn tay.
Cơn đau đầu của ba người kia nhanh chóng dịu lại, cảm giác mát rượi và thoải mái từ bên ngoài tràn vào...
Mùi cỏ non thanh mát khẽ lan tỏa, khiến người khác cảm thấy an tâm...
Xong việc, cô gái kia chỉnh chăn cho mọi người rồi đứng lên, không một tiếng động rời đi, cũng chẳng quay đầu lại.
Yuki ngáp một cái, nhìn mặt trăng đang bị những đám mây lác đác che khuất, tính toán những bước đi tiếp theo.
 
 
Sức mạnh của Zeno cuối cùng cũng xuất hiện, Kim Long nhe nanh rồi!
Bất tử bất diệt, trường sinh bất lão, tìm đường sống trong cõi chết, cơ thể bất khả đả thương, cơ thể của Rồng!

Đó là... sức mạnh của Kim Long.
Yuki đứng cách đó một khoảng, mắt lạnh nhìn Zeno đang tàn sát quân địch.
Vậy là giờ, chỉ còn một mình cô là kẻ vô dụng!
 
 
Bí mật của Kim Long được vạch ra, là con rồng đời đầu, đời đầu đó! Điều này gây ra khá nhiều sự sửng sốt với người khác, ngoại trừ Yuki.
Cho nên, cái người hay cười toe toét mới là người đang che giấu quá khứ của mình sâu nhất!
- Huynh là người duy nhất không ngạc nhiên nhỉ? Điều này khiến ta khó hiểu đấy!_ Nhìn thấy người đang dựa vào thân cây kia, Zeno cười cười nói như thế.
- Chúng ta đã từng gặp nhau năm ta bốn tuổi, trong rừng. Đệ khi ấy đói đến nỗi bụng kêu rột rột luôn, cho nên ta đã cho đệ cả con nai ta đang nướng. Diện mạo của đệ ngày ấy và bây giờ chẳng thay đổi gì hết, liên hệ với việc đệ là Kim Long, ta cũng không bất ngờ là mấy!_ Yuki cong miệng, lặng lẽ nở nụ cười nhàn nhạt. Câu trả lời này khiến cho Zeno dường như nhớ ra một cái gì đó...
Đêm trăng và sao, mọi người cùng ngủ, Yuki lại như mọi ngày chuồn ra khỏi đó đi ngắm trăng.
Tốt rồi, giờ thì ngay cả Zeno cũng có đất dụng võ! Kẻ duy nhất chẳng có lấy một tác dụng nào ở đây là cô, là một kẻ không mời.
Yuki lẳng lặng hé miệng, tiếng ca tràn trong rừng tối, thu hút những con đom đóm lập lòe xung quanh cô.
...........................
Shin-ah để lộ ra đôi mắt của mình khi trở lại sau lúc đi kiếm củi.
Một đôi mắt tuyệt đẹp, đẹp nhất trên thế gian này.
Ngoại trừ Zeno, ba người kia đều bị đôi mắt kia đánh gục.
- Thanh Long tiền nhiệm, dừng lại ngay. Buông Tsuki ra!_ Ngay khi Zeno chuẩn bị được mang đi, Yuki đột ngột chắn trước Thanh Long.
- Ngươi cũng có thể...
- Trả lại thân thể cho Tsuki ngay lập tức, đừng ép tôi phải động thủ._ Yuki vừa nói như thế, bông tuyết liên trong con mắt xanh lam như băng giá cũng nở rộ.
Sau đó, vì sợ bị Tứ Long phát hiện ra điểm kỳ lạ cho nên chàng trai nào đó tự nguyện đi theo luôn...
Quạ... quạ... quạ...
................................
Zeno vì áp lực của các oan hồn Thanh Long mà ngủ một chốc, trong khi đó Yuki vẫn tỉnh như sáo.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.