Chương trước
Chương sau
Suốt một tuần, Chiaki được xem truyền hình trực tiếp cuộc "theo đuổi" nồng nhiệt giữa Luffy và Ace qua các thức thần của mình... Đương nhiên, trong một tháng đó, Chiaki cũng có mối giao hảo với môi trường xung quanh mình... Chiaki cảm thấy mình thật may mắn khi viết Tsukiko có nhiều khả năng như vậy nên giờ cô mới được hưởng lây... Như bây giờ vậy, lại còn có thể nghe hiểu và nói chuyện được với động vật nữa chứ... Nghĩ lại mới thấy, hình như cô cho Tsukiko hơi nhiều buff rồi thì phải? Điều khiển nước, băng, cây cối, động vật, lại còn ảo cảnh nữa...
Lần sau vẫn phải tém tém lại chút...
Đôi khi, Chiaki lại thay đồ cho "hòa hợp" với thiên nhiên(ngụy trang đó) để bám theo Luffy, tận mắt nhìn sự tả tơi của cậu ta...
Đôi khi cũng ngứa tay không chịu được mà trị thương, hoặc vứt lại con cá cho cậu ta...
May mà Chiaki có thể khống chế được việc giao tiếp với động vật...
Nếu không, cứ nghe mấy con cá kêu than, có khi cô lại mềm lòng mà không ăn được chúng mất!
Nhắc đến cá mới nhớ, Chiaki luôn ăn xong rồi thải xương và đống lửa cạnh bờ suối...
Và lần nào cũng bị Ace và Sabo phát hiện...
Đương nhiên, Ace càng lúc càng điên tiết...
Vậy là độ hảo cảm cứ tụt xuống theo cấp số nhân...
Xuống đến âm 20 luôn rồi...
Trong khi đó, Chiaki vẫn khờ khạo không hiểu tại sao mình bị ghét đến thế mặc dù chưa từng gặp mặt...
Mà Akira lại không thèm nói cho cô lý do nữa chứ!
Òa....
.........................................
Có điều, chỉ ăn cá mà không ăn cơm thấy xót ruột quá!
Vậy là, Chiaki đã nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường... Cô gõ cửa ngôi nhà trên núi...
Dadan ngay khi mở cửa thì thấy một con bé tầm tuổi Ace đang đứng trước mặt mình:
- Con bé nào đây?
- Chào bà, cháu có thể làm việc ở đây được không ạ?_ Con bé mang tên Chiaki cúi đầu, vô cùng quy củ mà cất lời...
- Hửm? Đừng có đến đây nghịch. Chúng ta là sơn tặc đấy!_ Một tên lùn bằng cô ló đầu ra khỏi đùi bà bác trung niên kia cướp lời... Nhưng trái lại, cô gái nhỏ bé chỉ cười:
- Cháu biết. Cháu có thể cọ rửa, giặt giũ, lau giày và vũ khí cho mọi người. Chỉ cần cho cháu một bát cơm là được ạ. Nhưng những việc như lừa đảo, trộm cướp và giết người thì không._ Cô nói rõ ràng toàn bộ những gì bà bác kia nói với Luffy vào ngày đầu tiên tới... Đây chính là công việc làm công ăn lương đơn giản nhất...
Nhóm sơn tặc có vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn cho Chiaki thử... Và cô nhẹ nhàng hoàn thành mọi việc được giao... Có sức mạnh thì tội gì không tận dụng chứ? Và họ cũng giữ đúng lời hứa, trả công cho cô một bát cơm và một cốc nước...
Tiêu chuẩn làm việc của Chiaki là xong lúc nào là nhận lương lúc ấy, nên cô thường làm xong trong một buổi sáng, nhận lương của mình sau đó là đến bờ suối nướng thịt ăn...
Bất tri bất giác qua được một tuần rồi...
......................................................................................
"Thôi, chơi thế đủ rồi! Chuẩn bị cho nhiệm vụ đi." Akira không lưu tình gào thét vào tai Chiaki lúc này đang nằm nhàn nhã trên cây...
"Được rồi!" Chiaki cũng lười bắt bẻ... Cô nhanh chóng theo dự liệu và đến được cái cây nơi giấu "kho báu"!
Còn một thời gian nữa Luffy mới ở bên cạnh Ace, trong lúc đó cần phải khiến cho hai người kia quen với sự xuất hiện của cô đã...
Sau khi chắc chắn là hai người kia chưa tới chỗ trú ẩn, Chiaki nhanh chóng bá chiếm cành cây kho báu của họ...
Vậy là khi Ace đến, cậu phát hiện ra Sabo đang nấp một góc và nhìn chằm chằm vào nơi giấu kho báu...
Nhìn theo cậu bạn, Ace mới nhận ra một điều...
Nơi cất giấu báu vật của hai người đang bị một cô nhóc chiếm chỗ...
Đó là một cô gái nhỏ tầm tuổi cậu, với mái tóc vàng rực rỡ, xõa tung trên cành cây...
Cô nhóc có vẻ như đang vô cùng nhàn nhã, đến mức còn đang mải ngâm nga một giai điệu không biết tên nữa...
Bảo sao tiếng hát cậu nghe được đâu đây là của cô gái này...
Hơn thế nữa, vây quanh cô ta toàn là chim chóc và động vật nhỏ...
Có vẻ như chúng rất thân thiện với cô ta...
Cô ta là ai thế? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?
Không phải thế, quan trọng hơn là...
Cô ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Đó là nơi giấu báu vật của cậu đấy! Nếu làm kẻ khác chú ý thì sao?
Vậy là Chiaki nghe được tiếng thông báo:"Độ hảo cảm lại giảm thêm 5% nữa!"
Ha ha...
Này Ace, rốt cuộc cậu có thù oán gì với tôi thế?
Hay cậu cũng được hối lộ để làm tăng độ khó lên hả?
Thú nhận đi! Cậu có thù với tôi từ kiếp trước đúng không? Vì tôi thích Sabo hơn cậu à?
Chiaki đưa mắt quan sát một lượt xung quanh...
Không cảm thấy gì, nhưng cô có thể chắc chắn hai người kia đang nấp ở đâu đó...
Mới tí tuổi mà có thể náu mình như vậy, đúng là thiên tài...
Thôi, hôm nay vậy là đủ rồi...
Chiaki nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cành cây, sau đó sâu kín nhìn lướt qua chỗ mà hai cậu nhóc đang trốn...
Trước khi bỏ đi vẫn kịp nở một nụ cười không rõ nghĩa...
Ngày tháng còn dài lắm, muốn đấu với tôi à?
Còn lâu nhé...
Cậu càng ghét tôi, tôi sẽ càng lượn lờ trước mắt cậu...
Cho tới khi cậu quen thì thôi...
"..." Hệ thống hơi rùng mình, sao cậu cứ có cảm giác ký chủ của mình đang hắc hóa thế nhỉ?
Akira cẩn thận kiểm tra một lượt, không có gì bất thường hết...
Chắc là mình nghĩ nhiều rồi...
Ừm! Đúng vậy! Chỉ là nghĩ nhiều thôi....
.......................................................
Vậy là, với lý do mĩ miều là "để mục tiêu nhiệm vụ quen thuộc với tôi", Chiaki ngày nào cũng rình đúng lúc Ace và Sabo sắp về "căn cứ" mà dày mặt chiếm chỗ của họ...
Cứ vậy đến cả tháng luôn...
Ngày nào cũng vậy, gần như là đúng cái giờ ấy, hai người luôn nhìn thấy một cô nhóc tóc vàng cùng với một mớ động vật nhỏ đang vây quanh cái cây kho báu...
Vậy là độ hảo cảm lại càng âm...
Mà càng âm thì Chiaki lại càng cao su thời gian chiếm dụng kho báu...
Như một trò chơi giữa hai đứa trẻ, ai gan lỳ hơn thì sẽ là người chiến thắng...
Cuối cùng, như một điều hiển nhiên, mục tiêu nhiệm vụ đã nhượng bộ...
Thực ra là Sabo đã nhượng bộ trước...
Cậu nhóc quý tộc nghèo đã nhận ra một điều: dù cho cô bé kia ngồi ở cành cây này nhưng kho báu cũng không hề suy suyển chút nào...
Có vẻ như cô bạn ấy chỉ đơn giản là lấy cành cây này làm nơi thư giãn...
Vậy là độ hảo cảm lại bắt đầu tăng lên...
Đến 0%... Trở lại mức bắt đầu...
Được rồi, chí ít là nó vẫn tăng...
Ace dưới sự an ủi của Sabo, rốt cuộc cũng chịu coi Chiaki như một sự việc bình thường hàng ngày...
Chủ yếu là...
Mấy con vật nhỏ kia.... nướng lên ăn chắc ngon lắm...
....................................
Vậy là Chiaki đã thành công trong việc trở thành điều "bình thường" đối với người kia...
Cho tới ngày định mệnh, Luffy tham chiến...
Sau khi biết chắc là hôm nay kịch tình sẽ xảy ra, Chiaki nhanh chóng dọn dẹp lại cái hang của mình...
Không thể để hai tên kia nhận ra cái hang có người ở được! Và để làm điều đó, Chiaki đã phủ ảo thuật lên toàn bộ cái hang...
Hơi mất sức nhưng đành chịu thôi...
Tất cả là vì độ hảo cảm...
Lúc này, Ace đang ngạc nhiên vì Sabo đến sớm hơn cậu nghĩ...
Thực ra là con bé kỳ lạ kia hôm nay không có mặt...
Tuy nhiên, trong lúc hai người đang say sưa nói về con tàu hải tặc của mình trong tương lai thì một giọng nói cất lên từ gốc cây:
- Tàu hải tặc!!? Các anh muốn trở thành hải tặc à!?
-.....................!!
Hai cậu nhóc 10 tuổi-bằng tốc độ bàn thờ-vọt xuống và trói nghiến thằng nhóc 7 tuổi vào thân cây vì nó đã nghe được bí mật của mình... Và để kẻ kia không nói ra, hai người quyết định sẽ thủ tiêu Luffy...
Tuy nhiên lại vấp phải rắc rối...
Vì chưa từng giết người nên không biết phải giết thế nào...
Vậy nên Luffy may mắn giữ được một cái mạng, nếu không thì cũng không có bộ truyện tranh One piece đâu....
Chiaki lặng lẽ ẩn thân và theo dõi toàn bộ quá trình...
Từ lúc Luffy bị bắt đem đi đề điều tra về kho báu bị mất cắp...
Sau đó là Ace và Sabo vội vã di chuyển đống châu báu...
Rồi lại nhìn hai người họ cầm ống nước xông vào cứu Luffy...
Sau đó thầm nhủ: "Đến lúc rồi!"
Độ hảo cảm, ta đến đây...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.