"Buông... Buông"
Thánh Y đẩy Duật Ca ra, cô lùi lại phía sau nhằm giữ khoảng cách an toàn với hắn.
"Anh làm gì ở đây?"
"Tôi tình cờ đi ngang qua"
Duật Ca nhìn Thánh Y thoát khỏi vòng tay mình mà nhíu nhíu mày kiếm, hắn đáng sợ lắm sao?
"Vậy... Tôi có việc phải đi trước, tạm biệt"
Cô ba chân bốn cẳng chạy đi nhưng Duật Ca nào cho? Hắn nhanh chân hơn chắn trước mặt cô làm gương mặt yêu kiều đáp thẳng ngay vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
"Em chạy đi đâu? Tôi đã cho em đi chưa?"
"Tôi còn có việc, tránh ra"
"Tôi thấy em càng muốn trốn tôi thì đúng hơn!"
"Đâu... Đâu có... "
Thánh Y quẫn bách, tên này đúng là dai như đỉa mà! Nhưng chẳng phải Lạc Quân nói rằng mọi thông tin về đêm đó đều bị phong tỏa rồi sao?
Như vậy Duật Ca vẫn chưa thể chắc chắn rằng cô là người của đêm hôm đó, vậy là vẫn còn hy vọng xoay chuyển tình hình rồi!
Thánh Y cố gắng nặn ra một nụ cười hết sức tươi tắn, nói:
"Duật tiên sinh, thất lễ rồi, không biết anh chặn đường của tôi là có chuyện gì muốn chỉ giáo?"
Duật Ca lần nữa nhíu mày, Duật tiên sinh? Nghe thật xa lạ, như lúc đầu gọi Duật Ca vẫn là tốt hơn.
"Gọi Duật Ca đi"
Thánh Y cười trừ.
"Quan hệ của tôi và anh chưa đến mức phải gọi thẳng tên như vậy đâu"
"Chúng ta đã lên giường rồi"
Câu nói của Duật Ca làm mọi người xung quanh xôn xao hẳn lên, Thánh Y đen mặt, xem ra cần phải hảo hảo nói chuyện với cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-truyen-ky/1471461/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.