Phong Thương.
Như Thánh Y đã biết, hắn là một nam nhân ngoan tâm, ám trầm, luôn hoàn thành xuất sắc vai diễn bạch mã hoàng tử trong lòng các vị tiểu thư khuê nữ. Ngay cả lúc nổi giận hoặc thậm chí lúc giết người hắn cũng không lộ một chút sát khí nào, trên gương mặt anh tuấn đó vẫn là một nụ cười nhẹ nhàng tựa gió xuân.
Có thể nói là thu liễm đến cực điểm, hay cũng có thể nói là bàn tay ấy đã giết quá nhiều người nên đã không còn cảm thấy áy náy nữa, việc giết người tựa như là sinh hoạt thường ngày thôi.
Mà nay, nam nhân luôn biết diễn tròn vai ấy lại không một chút nào che giấu cảm xúc của mình, đôi mắt phượng ánh lên lửa giận cực đại, mày kiếm càng thêm nhíu chặt nhưng lại không làm mất đi vẻ tuấn lãng.
"Em có ý thức được việc mình vừa làm không?"
Cô cư nhiên dám cắn hắn.
Phản kháng sao? Nực cười! Từ xưa có biết bao người đã chống đối, phản kháng với hắn nhưng đều đã chết. Cô cũng biết được điều đó mà còn phản kháng sao?
Hay cô nghĩ rằng Phong Thương hắn đây không dám giết cô?
Như vậy thì cô sai hoàn toàn rồi! Hắn có thể sủng cô nhưng cũng có thể giết cô nếu muốn. Cô có thể con mồi mà hắn săn lâu nhất nhưng cô sẽ không thể là người hắn yêu trọn đời, sẽ không thể khiến hắn dùng chân tâm mà đối đãi được.
"Phong Thương, tôi mới chính là người phải hỏi, anh làm gì ở nhà tôi vậy?"
Thánh Y quả thực buồn bực, buổi sáng vừa gặp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-truyen-ky/1471449/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.