Trần Lam cảm thấy lo lắng khi phải đứng trước một quyết định khó khăn khi tâm lý của hắn vẫn chưa sẵn sàn.
" Nếu ngươi để bọn họ đi, sự tồn tại của ta sẽ bị đe doạ. Và ngươi sẽ không còn có cơ hội để hối hận nếu một phút mềm lòng khi đặt cược an nguy của hai chúng ta vào đó, bởi vì tiếp theo ngươi sẽ chết và không còn tồn tại để mà bối hận cho việt mình làm." Mộ Ly lại một lần nữa cảnh báo mức độ nguy hiểm nếu Trần Lam đưa ra quyết định sai lầm.
Nghe Mộ Ly nói vậy, Trần Lam biết được mình không còn đường quyết định khác, bên cạnh năm hắc bào nhân cũng nghe thấy Mộ Ly lời nói quyết tuyệt, ý đã tìm đường thối lui.
" Trần Lam thiếu chủ, chúng ta sẽ không nói một lời nào khác cho bất cứ ai về chuyện hôm nay, xin ngài tha mạng cho chúng." Một trong số hắc bào nhân lên tiếng.
" Phải, phả, phải, vị đại nhân này xin rộng lượng tha thứ, bọn ta chỉ là phụng mệnh làm việc, xin tha cho chúng ta một đường sống." Một tên hắc bào nhân đã quỳ gạp xuống cầu xin, nhìn đến cảnh này Trần Lam cũng đã mềm lòng.
Trần Lam nào biết, khi tên kia đang quỳ xuống cầu xin, khuôn mặt cúi sầm bên dưới loé ra một ánh mắt âm ngoan.
" Sự phụ, thế này." Trần Lam hai mắt mềm nhũng nhìn Mộ Ly bên cạnh, đúng lúc này, tên hắc bào nhân kia ném về phía cả hai một viên cầu sắt như đạn dược.
"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-tien-lo-tu-tu/2317370/chuong-147.html