Khai thông khiếu huyệt vốn không phải bí mật gì, một số đại tông môn có lịch sử lâu đời cũng có nhắc tới. Nhân tộc, nhân tộc trời sinh yếu kém nhưng tiềm lực của nhân tộc lại vô biên vô tận, khiếu huyệt chính là kích phát sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể họ. Trong cơ thể con người có rất nhiều khiếu huyệt tiềm tàng, trong đó ở nam nhân có thất đại khiếu huyệt, nữ nhân có cửu đại khiếu huyệt. Thượng đế tái tạo luôn công bằng, nếu nam nhân vượt trội nữ nhân ở nhiều mặt, nhưng về tiềm lực thì nữ nhân luôn là một ẩn số. Nếu khai thông thất khiếu ( cửu khiếu) tu sĩ sẽ có thể nội thị phát hiện tầng khiếu huyệt tiếp theo bao gồm 180 khiếu huyệt, khai thông càng nhiều tiềm lực được kích phát càng nhiều nhưng khiếu huyệt khai thông về sau càng lúc càng khó khăn, đồng nghĩa với việc bỏ ra thời gian kích phát càng nhiều, cũng bởi vì lý do thọ nguyên nên các tông môn đại phái tu sĩ đều bỏ qua vấn đề này. Nhưng người khác lo sợ thọ nguyên hao tẫn còn Mộ Ly lại không lo sợ vấn đề này, dù sao nàng cũng là yêu tộc huyết mạch vốn thọ nguyên đã hơn nhân tộc rất nhiều lần. Suy xét thật kĩ Mộ Ly trước quyết định khai thông khiếu huyệt thử xem như thế nào. Khiếu huyệt vốn dĩ đã được mở, nhưng khai thông lại là một chuyện, khai thông đủ cửu khiếu sau các khiếu huyệt sẽ liên thông nhất quán với nhau, hình thành một liên kết chặc chẽ. Dựa theo đồ án khiếu huyệt Mộ Ly bắt đầu tìm kiếm khiếu huyệt đầu tiên, tìm kiếm được mục tiêu nàng điều động bên trong thức hải nhật nguyệt nhị khí tiến tới, vốn Mộ Ly định sử dụng trong đan điền linh khí nhưng chợt nhớ ra thần bí nhật nguyệt khí liền muốn thử xem như thế nào. Một nóng một lạnh song khí như suối trào đánh ập về phía bình chướng khiếu huyệt, Mộ Ly có thể cảm nhận một lực cản rất lớn cản song khí tiến vào, tâm niệm vừa động nàng điều khiển song khí xoay tròn như một mũi khoang, mũi khoan xoay tròn mỗi lúc một nhanh đâm thẳng về phía bình chướng. " Răng rắc" Một vết nứt thanh âm, biết đã tạo được một khe hở nàng nhanh chóng vận chuyển công pháp khiến nhật nguyệt nhị khí tập chung lại, mũi khoan mỗi lúc một nhanh khiến linh khi ba động tản mát ra xung quanh. " Onggg" Mộ Ly nghe được bên trong cơ thể phát ra một tiếng như thiên địa sơ khai, các giác quan của nàng tạm thời mất đi cảm giác. Sau một trận thiên địa biến chuyển một lực lượng ập đến từ bên trong cơ thể nàng, Mộ Ly có thể cảm nhận được cơ thể trỡ nên tốt hơn rất nhiều, lực lượng thân thể được đề cao gần như gấp đôi, không những vậy Mộ Ly cảm giác đầu óc của mình lúc này như thông linh, có nhiều điều bế tắc lúc này trở nên thông suốt đứng lên. " Di, đại diễn thiên cơ sắp đột phá tầng hai." Cảm giác bình chướng mỏng hơn Mộ Ly biết chỉ cần có thời cơ thích hợp đại diễn thiên cơ quyết sẽ đột phá tầng hai, đến lúc đó nàng có thể học một số tinh thần công kích. Lại quan sát bên trong khiếu huyệt, vốn một màu tối sầm khiếu huyệt lúc này trở nên kim quang óng ánh. Điều động linh khí vào trong khiếu huyệt cho đến khi tràn đầy, Mộ Ly lại tiếp tục nhắm vào thứ hai khiếu huyệt. Vốn nghĩ khiếu huyệt khai thông rất khó nhưng không ngờ nó lại dễ dàng như vậy. Mộ Ly không biết tất cả đều nhờ công lao của nhật nguyệt nhị khí. .......................................................................... Ngày này, Mộ Ly đang luyện tập bên trong trận pháp thì không biết từ đâu xuất hiện một người. " Không biết là vị sư huynh nào." Gặp một người xa lạ đến đây Mộ Ly nhanh chóng ra trận. " Dạ đâu." Thanh niên đến là một hắc y nam tử, tuấn tú dị thường, nhưng trên mặt lại như hàn băng lâu năm khiến người xung quanh không giám tiến tới, đặc biệt là đôi mắt của hắn như một thanh kiếm sắt bén. " Kiếm tu." Nhìn bên hong hắn một thanh ô tuyền thanh kiếm Mộ Ly đoán là một tên chân chính kiếm tu. " Vị này sư huynh ngươi muốn gặp ta sư huynh, đại sư huynh mọi khi cùng sư tôn trò chuyện ở phía sau động phủ của hắn nhưng không biết vì sao hôm nay không thấy đâu, chắc hắn bận một số chuyện." Mộ Ly không biết hắn tìm đại sư huynh mình có chuyện gì, nhưng hắn đến đây mà đại sư huynh cũng không ra mặt vậy tức là hắn cố ý tránh né người trước mặt. " Ngươi muốn tìm ta." Vốn đang định đuổi người đi Mộ Ly nghe được thanh âm của đại sư huynh từ phía sau. Mục Dạ vẫn là một thuần xanh y phục, ôn hoà hơi thở hôm nay không biết vì sao mà tán, hắn mặt không biểu tình nhìn trước mắt nam tử, mặc dù tạo cho người xa cách nhưng Mộ Ly phát hiện trong mắt hắn lại mang một thoáng đau thương, lại nhìn lạnh băng nam tử nàng lại giật mình phát hiện lạnh băng đôi mắt không biết từ lúc nào như bạch tuyết đang tan, nhìn hai tên nam tử trước mắt nàng liền biết hai người này có gì gì đó với nhau. " Dạ, ngươi về sơn môn tại sao không báo với ta." Một bên nghe hàn băng nam tử nói lời này Mộ Ly muốn cười thật lớn, phá vỡ hình tượng phá vỡ hình tượng a, một tên như hàn đàm vạn năm lại có thể trách cứ nũng nịu như vậy, không không, chắc do ta tưởng tượng thôi. Cảm nhận được một ánh mắt châm chọc hắn liền mắt lạnh liếc qua. " Huyền Tôn sư huynh chớ trách một tiểu nha đầu không hiểu chuyện." Thấy hắn liếc nhìn về phía tiểu sư muội mình Mục Dạ liền lên tiếng." Lại nói, ta đi hay ở cũng phải phiền báo cáo cho sư huynh." " Ta, Dạ tại sao ngươi trở nên xa cách với ta như vậy." Huyền Tôn khó xử, hắn không hiểu tại sao Mục Dạ lại trở nên như vậy lúc nào cũng tránh né hắn, vốn hai người là bằng hữu tâm giao không thậm chí hơn thế nhưng không hiểu sao mấy năm gần đây hắn lại trở nên như vậy. " Ta không hiểu Huyền sư huynh có ý gì." Mục Dạ làm ngơ xoay người. " Nếu sư huynh chỉ có ý định gặp mặt thì ta đã thành toàn xin sư huynh về cho." " Thật sự không muốn gặp ta." Huyền Tôn hỏi hắn, nhưng trả lời hắn chỉ là sự im lặng. " Ta không muốn mất đi một hảo bằng hữu như ngươi, có gì truyền âm cho ta, ta đợi." Nói xong Huyền Tôn dừng trong chốc lát liền rời đi. " Chỉ là bằng hữu thôi sao." Mục Dạ cười khổ. " Đại sư huynh" thấy hắn thất thần Mộ Ly lên tiếng đánh khẻ." Người cùng hắn là" " Tiểu nha đầu vốn tưởng ngươi tính tình lãnh đạm không ngờ cũng nhiều chuyện như vậy." Nghe được hàm ý của nàng Mục Dạ rõ vào đầu nàng cảnh cáo." Về sau không được nhiều chuyện, ta với hắn không có ý gì. Ngươi không phải đang tập luyện để chuẩn bị cho tông môn đại bỉ sao, sao còn ở đây." " Ta vốn dĩ đang tập luyện nha." Hai tay xoa xoa đầu Mộ Ly biện minh, nhìn thường ngày lãnh đạm như nàng hôm nay là bán manh như thế Mục Sinh không biết đâu mới thật là nàng. " Thôi được rồi nghe nói hai hôm sau sẽ mở tông môn phường thị, các đệ tử xuất sơn lịch lãm lúc này đã về chắc chắn sẽ có không ít thứ tốt, hai hôm sau ta dẫn người đi xem." Xoa xoa đầu nàng Mục Dạ cũng nhanh chóng về phía động phủ. " Nha bổn miêu vốn không thèm." Mộ Ly một chu mỏ. " Di ta vừa nói gì vậy, bổn miêu." Mộ Ly không hiểu sao mình vừa làm những hành động bán manh như vậy, nó dường như xuất phát từ bản năng. " Ta đây là bị sao vậy." ............................................................................. P/s: khiến mọi người đợi lâu, không hiểu sao chương này lại bế tắc ý tưởng nên chậm chạp không xong, có sơ xót xin thông cảm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]