Chương trước
Chương sau
Lục Hy Tuyết sau khi tỉnh dậy liền nhận ra mình đang nằm trong ngực của BẠch Hàn Dương, hắn vẫn thở đều đều, ôm cô vào lòng. Lục Hy Tuyết nhíu mày, tên bá đạo này sao lại ở đây?

- Này...

-...

BẠch Hàn Dương tuy đã biết cô tỉnh nhưng hắn vẫn cố chấp ôm lấy cô

- Sao không ngủ tiếp đi?

Lục Hy Tuyết hừ lạnh, cô bĩu môi

- Tôi đói

Bạch Hàn Dương nghe thế xuống giường. Lục Hy Tuyết nhìn tấm lưng trần của hắn, đằng sau lưng hắn không ngờ có vết sẹo dài tới như vậy. Chắc hẳn lúc đó hắn bị thương rất nặng

Lục Hy Tuyết bước xuống giường, nhẹ nhàng ở sau lưng hắn, cô chạm nhẹ lên đấy. Bạch Hàn Dương kinh ngạc

- Em đang làm gì vậy?

Hắn xoay người nắm lấy tay cô, đôi hắc mâu tràn đầy ý cười, Lục Hy Tuyết nghiêng đầu

- Hẳn là đau? Kiếm chém sao?

Cô tò mò hỏi, Bạch Hàn Dương nở nụ cười

- Không sao, mọi chuyện đã qua rồi

- Là ai vậy?

Lục Hy Tuyết chớp mắt, cô phải đi thăm hỏi người đó và làm xem cách nào có thể chém hắn ra như vậy, bái phục a. Bạch Hàn Dương mà biết cô đang nghĩ gì hẳn sẽ tức giận nga~

- Hắn ta chết rồi

Bạch Hàn Dương mặc áo vào, lạnh nhạt nói, Lục Hy Tuyết bĩu môi. Đáng tiếc cho 1 nhân tài

- Em muốn ăn gì?

- Gì cũng được

Lục Hy Tuyết hờ hững nói, cô lại lười biếng nằm lăn trên giường, từ khi bị Long Ngạo Vũ bắt lại đến Sở Hiên rồi Bạch Hàn Dương thì cô như nữ hoàng, không cần đụng tới bất cứ việc gì nên sinh ra bản tính lươì biếng. Bạch Hàn Dương gật đầu, hắn định rời đi nhưng Lục Hy Tuyết gọi lại

- Bạch Hàn Dương, anh thật sự sẽ hủy hôn ước sao?

- Tất nhiên, có như vậy tôi mới đường đường chính chính lập hôn ước với em

Nói rồi rời đi, Lục Hy Tuyết thở dài, Dạ Diễm sẽ không dễ đối phó như vậy, nếu đã dễ dàng như vậy thì làm sao mà hắn có thể đưa Dạ gia phát triển và bành trướng đến ngày hôm nay được. Còn tên Cố Minh Hạo kia, không hề thua kém Dạ Diễm

Lục Hy Tuyết trầm ngâm suy nghĩ nhưng cô còn quên mất rằng còn 1 nam chủ cường hãn không hơn không kém, nắm trong tay là quân sự của cả 1 tổ chức chính phủ to lớn, 1 lực lượng mạnh mẽ tinh nhuệ nam chủ biến thái Vân Luật

============

Tại 1 nơi khác, 1 nam nhân đang âm trầm nhìn ngoài cửa sổ, hắn cau mày, trên tay hắn là 1 cây phi tiêu

“Phập”

Cây phi tiêu trúng ngay hồn tâm 1 cách chuẩn xác

- Long Ngạo Vũ, ngươi chuẩn bị rồi chứ?

Tử mâu lạnh lùng liếc nhìn, hắn nhếch môi cười lạnh, thật quá âm trầm đáng sợ

==============

- Ba nói sao? 1 bức thư bí ẩn gửi đến? Muốn tiểu Tuyết hủy hôn ước với Dạ gia?

Lục Dật Thần kinh ngạc, trong lòng hắn vừa cười thầm vì có người đang giúp hắn mà cũng lo sợ vì không biết người kia là địch hay là bạn. Hắn càn cẩn thận hơn

- Đúng, xem ra sẽ căng thẳng lắm đây

- Được rồi, con sẽ tìm ra người đó

- Giao cho con vậy

Lục Vĩ gật đầu, ông thở dài không kìm được sự lo lắng, vẫn không hề có tin tức gì về con gái ông cả. Không biết con bé ra sao rồi?

===============

- Hạ Thanh trốn thoát? Là thật sao?

Long Ngạo Vũ cau mày, đối diện hắn là Long Ngạo Thiên đang lạnh nhạt nói. Hắn trầm mặc, xem ra Hạ Thanh cũng có chút đầu óc đấy chứ

- Tiếp tục truy tìm cô ta

- Anh không nói tôi cũng đã làm

Long Ngạo Thiên trào phúng nói, Long Ngạo Vũ nhíu mày

- Long Ngạo Thiên, tuy chúng ta cùng muốn có được Tuyết nhi nhưng nếu như không hợp tác thì em nghĩ sẽ đánh bại được mấy tên kia. Nên nhớ những nam nhân kia không đơn giản

- Hợp tác? Tôi sẽ được lợi gì?

- Cùng nhau có được Tuyết nhi

- Được, hợp tác vui vẻ

2 tên nam nhân đồng thời nhếch mmôi bắt tay nhau

==================

- Không thấy cô ấy? Cũng không thấy Sở Hiên?

VÂn Luật híp mắt lại, cau mày. Hắn đang muốn mở rộng quân sự càng thêm mạnh mẽ và tìm kiếm Lục Hy Tuyết cùng Sở Hiên vì 2 người thực lực mạnh, sẽ rất cần thiết trong quân đội

- Tiếp tục tìm, cho đến khi nào tìm ra thì thôi

- Vâng

Trợ thủ hắn cúi người rồi rời đi, Vân Luật nhíu chặt lông mày. Tung tích cả 2 như mất tích bao giờ cũng khiến hắn trở về vạch xuất phát

================

- Jayson, đã có tin gì của Hy Tuyết chưa?

LĂng Mộ Hàn cau mày, hắn lạnh nhạt hỏi, Jayson đang 1 bên cung kính thì báo cáo

- Thuộc hạ vừa điều tra được là sau khi Long Ngạo Vũ bắt đại tiểu thư đi thì mấy ngày sau Sở Hiên đột nhập vào và mang cô ấy đi, cũng được vài ngày thì Cố Minh Hạo mang người đến hòng đoạt người nhưng đại tiểu thư đã trốn đi, vẫn chưa có tin gì từ đó

Lăng Mộ Hàn nghe thế hít 1 hơi sâu kìm chế cơn giận

- Bọn họ không biết làm thế là cô ấy sẽ căm giận sao? Ngu ngốc. Không thể cưỡng ép được, vì như vậy sẽ càng làm tình thế khó xử hơn

LĂng Mộ Hàn nhẹ nhàng nói, hắn lạnh nhạt xoay người rời đi Lăng thị. Mãi mãi như thế, hắn luôn là người không thích ép buộc người khác, tình cảm của hắn, hắn chỉ muốn cô chấp nhận 1 cách nhẹ nhàng vui vẻ, có như vậy thì mới bền vững

- Đi, đến LĂng gia

- VÂng

LĂng Mộ Hàn lạnh lùng, hắn rất tức giận với Long Ngạo Vũ, tên đó đã nhiều lần tổn thương Lục Hy Tuyết nhưng cứ ép buộc cô như thế, đến 1 ngày hắn sẽ phải hối hận

-----------------------

Đang nghĩ nát óc để làm sao cho thím Hạ Thanh lên sàn -,- chắc chắn vị nữ chủ đại nhân sẽ mang bất ngờ này đến bất ngờ khác cho đọc giả, LHT, hậu cung của LHT và đặc biệt là Long Ngạo Vũ -,-

Có hơi ngắn nhưng khi nèo nhìu ý tưởng t.g sẽ viết dài hơn cho các bạn:))))

*Trailer:

- Bạch Hàn Dương, anh làm gì vậy?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.