Chương trước
Chương sau
Lục Hy Tuyết ngủ yên lành trên giường rộng lớn của Sở Hiên, hắn từ phòng tắm bước ra, quanh eo quấn khăn, cơ bụng lộ ra, những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau trên người hắn càng khiến hắn thêm phần lãnh khốc. Sở Hiên lau tóc mình, hắn nhìn đến người con gái đang yên giấc kia thì cảm thấy thỏa mãn và yên bình, cảm giác mà trước kia hắn chưa bao giờ biết tới. Trước kia hắn chỉ biết tồn tại, chỉ có giết chóc, phòng bị khắp nơi chưa bao giờ cảm nhận được tình thương là gì cho tới khi Lục Hy Tuyết bước vào cuộc sống của hắn đã thay đổi tất cả, mọi thứ như trước kia không còn mà giờ hắn chỉ luôn dõi theo Lục Hy Tuyết

Sở Hiên lại gần Lục Hy Tuyết, hắn nhếch khóe môi

- Mãi bên tôi, Tuyết

Nói rồi hắn mặc lên y phục, ánh mắt sắc bén bước ra màn đêm, mục tiêu tiếp theo...

..................

Sáng hôm sau, Lục Hy Tuyết dụi mắt, co dần tỉnh dậy. Cô nhìn lướt quanh phòng không thấy bóng dáng một ai. Lục Hy Tuyết chân trần đi vòng quanh nhà hắn, chợt co nhìn đến tập tài liệu trên bàn, sự tò mò trỗi dậy, Lục Hy Tuyết lật từng trang một, huyết mâu sững sờ trợn tròn, không phải chứ? Sở Hiên, mục tiêu tiếp theo của hắn là người này? Người trong quân đội? Là đại boss của đại boss, không xong rồi, hắn sẽ không thắng nổi tên đại biến thái này

Lục Hy Tuyết kích động, cô lao vào phòng ngủ của Sở Hiên, nếu cô nhớ không lầm khi đọc truyện thì có một căn phòng nhỏ bí mật của Sở Hiên tàng trữ vô số vũ khí cùng y phục chiến đấu. Lục Hy Tuyết cố gắng nhớ lại mọi thứ, mắt cô sáng lên, chạy tới đến bên tủ sách, dùng sức xoay chuyển nó. Lục Hy Tuyết ấn nhẹ trên tường, một bảng điện tử hiện ra trước mắt, giọng nói lạnh lùng vang lên

“Vui lòng nhập mật khẩu”

Lục Hy Tuyết cau mày, còn cần dấu vân tay, Lục Hy Tuyết thở dài, rắc rối thật nhưng Sở Hiên đã cứu cô 2 mạng, cô cũng phải trả ơn hắn. Lục Hy Tuyết nhanh chóng làm vài thao tác kiếp trước cô có, Lục Hy Tuyết cau mày, còn mật khẩu?

Lục Hy Tuyết vội vàng tìm máy tính, tay lướt nhanh trên bàn phím, kết nối vào bảng điện tử, lập tức trên màn hình máy tính hiện lên một dãy số '2501', cô nhíu mày, đây chẳng phải là ngày sinh của nguyên chủ sao?

Bức tường biến mất, hiện lên trước mắt Lục Hy Tuyết là một căn phòng rộng lớn, vô số trang bị hiện đại xuất hiện, miệng Lục Hy Tuyết há hốc, tên nam chủ này nối liền cả 2 nhà chung cư? Lục Hu Tuyết không nghĩ ngợi gì, cô nhanh chóng tìm kiếm vũ khí hợp với mình, Lục Hy Tuyết chần chừ,  cô làm gì có y phục chiến đấu? Chỉ có bộ váy lam trên người

- Thôi kệ, tạm thời chấp nhận được

Lục Hy Tuyết đi xuống hầm xe tìm kiếm xe của Sở Hiên

Lục Hy Tuyết lao vụt đi tiến thẳng về ngoại thành đến một bìa rừng theo trí nhớ căn cứ của mục tiêu tiếp theo

..................

- Không có bảo bối ở đấy?

Long Ngạo Thiên nhíu mày, hắn chỉ vừa có tin Lục Hy Tuyết bị Long Ngạo Vũ bắt đến căn cứ Bạch Lâu mà chỉ có Long Ngạo Vũ ra vào. Dực Tuân cúi đầu, hắn đã báo cáo lại tình hình

- Xem ra phải quyết đấu cùng anh trai rồi Long Ngạo Vũ

...................

Lục Hy Tuyết dừng xe bên ngoài khu rừng, cô lần theo trí nhớ cùng hướng gió dự đoán vị trí của Sở Hiên. Nửa ngày sau, Lục Hy Tuyết dừng lại, cô ẩn nấp cẩn thận, trước mắt cô là một hang động tối tăm. Cô nhẹ nhàng tiến vào, lần theo lối hang động. Bỗng nhiên có vật gì ẩm ướt trườn qua chân cô, tóc gáy dựng hết cả lên

- Hú hồn, giật cả mình

Lục Hy Tuyết tiếp tục tiến về phía trước, dần dần có ánh sáng hiện rõ ra trước mắt cùng những tiếng ồn ào. Lục Hy Tuyết nhẹ nhàng phòng bị xung quanh, hơi thở hạ thấp xuống, cô tìm kiếm nửa ngày thì thấy được mục tiêu của Sở Hiên

- Đến đây thôi, hiện tại đi nghỉ đi. Sáng maiv lại tiếp tục

Âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, trầm ổn. Lục Hy Tuyết híp mắt nhìn hắn

Tuy ở đây có rất nhiều người nhưng hắn nổi bật hơn cả. Làn da màu đồng mạnh mẽ, thân hình hoàn hảo cao lớn, cơ bắp của một người đàn ông trưởng thành rõ ràng, khoác trên mình là bộ y phục xanh đậm. Đôi mắt xanh lá sắc bén như chim ưng, sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng càng tăng thêm phần tuấn tú. Phong phạm nguy hiểm lạnh lùng, hơi thở uy nghiêm cường hãn khiến người khác như bị đè nén. Quả thật đại boss đã xuất hiện, tên biến thái nhất thế giới

Lục Hy Tuyết hừ lạnh bĩu môi, thiên a, thật bất công. Lục Hy Tuyết thở dài, bây giờ đã tối rồi, từ thành phố rộng lớn ra ngoại thành lại mò mẫm suốt cả hang động, tìm kiếm tung tích của Sở Hiên cũng đã mất rất nhiều thời gian. Lục Hy Tuyết liếc mắt, đi theo sau hắn. 1 lúc ssau hắn dừng trước một căn phòng

“Cạch”

- Sở Hiên a Sở Hiên, ngươi thật không ngờ đúng không?

HẮn nhếch môi cười lạnh, Lục Hy Tuyết nhíu mày. Trước mắt cô chính là SỞ Hiên bị trói lại, nam nhân kia ngồi xuống đối diện Sở Hiên. Lục Hy Tuyết nhanh chóng nghĩ làm sao có thể cứu thoát Sở Hiên trong tay tên này đây. Chợt nghĩ đến 1 ý tưởng, từ trong ba lô lấy ra máy tính của Sở Hiên, lướt nhanh trên bàn phím, cả căn cứ dưới lòng đất ồn ào hẳn lên, tín báo hiệu đỏ reo lên liên hồi

- Có người xâm nhập?

Tên nam nhân kia cau mày, Sở Hiên nghi hoặc nhìn hắn. Hắn bước nhanh ra khỏi đó. Lục Hy Tuyết nhẹ nhàng từ trong góc tối xuất hiện

- Anh không sao đấy chứ?

Lục Hy Tuyết tiến lại gần Sở Hiên, hắn kinh ngạc nhìn cô

- Sao cô lại biết?

- Anh xem tôi là tiểu thư chân yếu tay mềm à?

Lục Hy Tuyết nhướn mày, Sở Hiên nhếch môi, làm sao hắn quên được bản lĩnh của cô chứ

- Vị tiểu thư này từ đâu đến đây?

Giọng nói như ác quỷ hiện hình, có chút rét lạnh. Hắn quan sát người con gái trước mắt này, cô 1 mình đột nhập vào đây? Thú vị đấy

Lục Hy Tuyết thật muốn tự vả vào mặt, cô tại sao quên được tên này rất thông minh và mưu mô?

- Cô đến đây cứu hắn? Vậy mời cô ở lại cùng hắn đi

Trong mắt chán ghét nhìn Lục Hy Tuyết, dù thú vị thật nhưng là hắn cực ghét nữ nhân. Nói xong hắn lao đến áp chế cô. Lục Hy Tuyết xoay người, cô né tránh

- Vân Luật, cái tên này,...

Lục Hy Tuyết hừ lạnh, cô dù có chút e dè hắn nhưng động tác hắn quá nhanh như muốn lấy mạng cô

- Ái chà, vị tiểu thư biết tôi?

Vân Luật chế nhạo, tên hắn cô có thể nói sao? Hắn là khó chịu đấy

- Ngươi chán ghét nữ nhân đúng không?

Lục Hy Tuyết nhếch môi, cô từ hai bên eo rút ra 2 khẩu súng, Vân Luật cười lạnh, quá xem thường hắn đi. Sở Hiên kinh ngạc, đó chẳng phải của hắn sao?

Lục Hy Tuyết liếm khóe môi, thân thủ lập tức hành động, cùng Vân Luật giằng co, người tấn công kẻ phòng thủ hoàn toàn không ai không hơn không kém ngang tài ngang sức. Lục Hy Tuyết mắt lóe sáng, cô xoay người, rút dao được buộc ở chân đâm tới Vân Luật. Hắn lùi xuống vài bước, trong mắt hắn là hàn khí là hưng phấn, hắn phải giữ cô và Sở Hiên lại

- 2 người không được rời khỏi đây, 2 người trở thành người của tôi

Lục Hy Tuyết nhíu mày, hắn bị thần kinh à?

Lục Hy Tuyết rút súng nhắm đến lồng ngực hắn, trong mắt cô chính là sát khí nồng đậm, cái chết của nguyên chủ, nỗi đau của nguyên chủ đều do bàn tay hắn ban tặng, không bao lâu nữa thôi hắn sẽ làm hại cô, tốt nhất là giết chết

“Đoàng” “Đoàng”

2 lần liên tiếp Lục Hy Tuyết nổ súng, Vân Luật mặt mày sa sầm, hắn nghiêng người né tránh nhưng 1 viên đạn ghim vào bả vai phải của hắn, Lục Hy Tuyết hừ lạnh, lại thêm một lần ngay giữa mi tâm hắn nhưng Vân Luật phóng dao găm tới, cô né tránh đi nên đường đạn lệch đi lại ghim vào bắp chân hắn. Vân Luật khó chịu, Lục Hy Tuyết cười lạnh, một nụ cười được Vân Luật ghi nhớ sâu trong tim vì nụ cười cô hắn cảm thấy đẹp đẽ

- Vân Luật đại boss a, hôm nay đến đây, tôi nể tình anh không giết Sở Hiên nên sẽ không giết lần này. Đạn của tôi có thuốc gây mê đó nha

Lục Hy Tuyết cười đến vô hại, Vân Luật co rút khóe miệng, hắn thật sự muốn rút lại lời kia, hắn cau mày suy nghĩ về thân phận của Lục Hy Tuyết

Lục Hy Tuyết cùng Sở Hiên trốn thoát khỏi nơi đó, ra đến ngoài rừng liền thở dài nhẹ nhõm

- May quá, cuối cùng không sao

- Sao cô lại biết tôi ở đó?

Sở Hiên luôn luôn thắc mắc vấn đề này, hắn nghi hoặc hỏi cô. Lục Hy Tuyết cười gượng

- Là do tôi khi thức dậy thấy được tài liệu trên bàn nên là...

- Vậy sao? Cô biết nơi tôi giấu vũ khí?

Sở Hiên nhíu mày, chưa 1 ai biết mà sao Lục Hy Tuyết lại biết?

- À,... ờ... tôi...

Lục Hy Tuyết giật mình lắp bắp, cô không biết nói gì, chẳng lẽ nói cô xuyên qua đây đọc truyện nên biết tất cả mọi thứ? Cô cũng không có điên

- Tôi...

- Không sao, dù gì trước sau cô cũng sẽ biết, biết giờ cũng không sao

Vì cô sẽ là người của hắn trong tương lai, Sở Hiên nhếch môi

- Hả?

Lục Hy Tuyết khó hiểu, hắn nói vậy là sao? CÔ cùng hắn nhanh chóng rời đi đến chung cư cao cấp của Sở Hiên

Mấy ngày sau, Sở Hiên trên tay là 1 hộp được bọc kín mang về nhà. Lục Hy Tuyết đang nằm dài trên ghế rất mất hình tượng. Lục Hy Tuyết nghiêng đầu nhìn hắn

- CÁi gì vậy?

- Cho cô, thấy cô buồn chán nên mua về

- Hả?

Lục Hy Tuyết nhận lấy hộp trên tay hắn, cô mở ra, không biết đó là gì, liền đọc tờ giấy hướng dẫn, là đồ chơi?...

Mấy giờ sau...

- Trò này chơi thú vị thật nga~ Sở Hiên, anh nhất định phải mua thêm một bộ mới khác đó

Lục Hy Tuyết phấn khích vui vẻ chơi thứ mà Sở Hiên mua về. HẮn đang xem tài liệu về mục tiêu sắp tới thì liếc mắt nhìn cô, trong mắt hắn chính là ý cười, khóe môi cũng khẽ nhếch lên nhàn nhạt

Là bộ xếp hình của thế giới tương lai (Cô xuyên vào truyện nhưng không còn là thế kỷ 21),mà Lục Hy Tuyết cũng chưa bao giờ biết tới thứ này nên còn mới lạ

- Được

-----------------------

Chương này khá dài:)) tại bận thi giữa học kì nên h ms đăng chương mới đc. Mn thông cảm:3

*Trailer:

- Tuyết nhi em đang ở đâu?

Long Ngạo Vũ gục đầu xuống bàn, quần áo hắn xốc xếch không chịu được, trên sàn nhà cả căn phòng là la liệt những chai thủy tinh rỗng. Lúc trước phòng hắn chưa bao giờ vó rượu nhưng kể từ khi có Lục Hy Tuyết là không biết từ khi nào phòng hắn có nhiều rượu đến vậy
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.