“ Lợi hại, thật lợi hại.”
“ Phải thật đã con mắt nhìn.”
“ Quá lợi hại rồi, người có sức mạnh nhất lớp mà lại bị dánh quá dễ dàng.”
“ Tớ muốn bái sư.”
“ Tớ cũng muốn nữa.”
“ Mơ mộng không thấy người ta là cô gái đó còn đòi vái sư”
Người nói câu cuối được rất nhiều người nhìn bằng ánh mắt tình thương mến thương đến tay chân run cầm cập.
“ Mọi người xử hắn.”
Không biết ai hét lên, nhưng rất được ủng hộ. phần lớn lớp nhào vô xử tử, người được đem vào một góc để khỏi cản đường.
Diệp Sương buồn cười nhìn mọi người, nhớ ra còn người bị đánh chưa đứng lên vội đi lại kéo người lên hỏi thăm.
“ Có sao không, tha thứ ta, ta không cố ý, ngươi sao lại đứng sau lưng còn đánh vào ta.”
Lâm Binh Huy nhăn mặt đau đớn nhưng vẫn cố làm ra vẻ không có gì, giọng nói có chút giống như bị khi dễ thận tệ vậy.
“ Ta chỉ đưa quy định lớp cho cô thôi.”
Diệp Sương nhìn tờ giấy trong tay Lâm Binh Huy mà sững sốt, biết mình đáng lầm còn là do không nhìn tình hình đã ra tay ảo não trong lòng không thôi. Trước kia cô hay bị người ta bắt nạt, còn bị đánh rất nhiều lần nên trong nhà cho đi học võ phòng thân, tạo thành khi có người chạm vào cô mà không nói trước thì phản xạ ra tay ngay lập tức, thật là hại người rồi, cô đành nhìn Lâm Binh Huy xin lỗi.
“ Xin lỗi nha, ta không cố ý đâu.”
“ Được rồi, mau đọc đi còn nhớ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-ta-co-nang-luc-dac-biet/102820/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.