10.
Tôi là người cuối cùng lên diễn thuyết, và đây cũng chính là tiết mục then chốt trong cuộc thi này. Vậy nên người cuối cùng trong phòng hóa trang chỉ còn mỗi tôi mà thôi.
Tôi đang cài chiếc kẹp cuối cùng lên tóc thì đột nhiên cửa chính bị ai đó đẩy thật mạnh.
Người tới chính là anh bạn trai đã lâu không gặp của tôi, Tưởng Thư Hoài.
Ồ, anh ta còn đang tay trong tay với một người con gái khác – là cô em gái đáng yêu của tôi, Lâm Kỳ.
Gã nổi giận đùng đùng, còn Lâm Kỳ thì khóc sướt mướt.
Gã đưa cô gái nhỏ tới trước mặt tôi, sau đó vén tay áo của cô ả lên cho tôi nhìn.
“Mấy cái này đều do cô làm đúng không?”
Trên cánh tay trắng như tuyết của cô gái có một vết đỏ rất đậm, trông hình thù thì hình như là vết roi quất vào. Tôi nhướng mày, đương nhiên hành động này đã khiến người đàn ông kia càng giận dữ hơn.
“Ha, Lâm Hà, ngay cả em gái của cô mà cô cũng không tha đúng không?”
Cô em gái tốt của tôi vẫn đứng đó khóc thút tha thút thít, cô ả kéo tay áo của Tưởng Thư Hoài. “Xin anh, Thư Hoài, anh đừng hỏi mà. Không liên quan đến chị gái đâu…”
Thư Hoài…
Thân mật quá nhỉ.
Tôi nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay cô ả, mà tôi – người được cho là hung thủ - lại chẳng biết nó bắt nguồn từ đâu.
Có điều hình như Tưởng Thư Hoài đã nhận định tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-quay-dau/2953955/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.