Phan An lờ mờ nhận ra bọn họ chạy ngày một sâu vào rừng cây rậm rạp phía trước, như vậy có lẽ sẽ còn nguy hiểm hơn, chi bằng tìm cách chống lại bọn chúng, mở ra con đường máu mà đi Phan An cố nhớ lại đoạn đường khi mình tháo chạy, xung quanh toàn là rừng cây rậm rạp chỉ có con đường duy nhất mà đã bị bọn chúng chặn mất rồi vậy giờ chỉ còn cách phải chiến đấu thôi, trước sau gì cũng chết tại sao không đấu một trận sinh tử rồi chết cũng vẫn chưa muộn biết đâu may mắn lại đến với bọn cô thì sao.
Sau cuộc rượt đuổi nhóm của Phan An chỉ còn có 3 người là cô, A Nhã và Tử Nhu, những người còn lại không biết sống chết thế nào! Tử Nhu hớp một ngụm nước suối nói:
- Hay chúng ta đi dọc theo con suối để tìm lối ra.
Phan An phân vân nói:
- Tôi chỉ sợ bọn chúng cũng sẽ tập kích chúng ta mà thôi, nếu cứ chạy trốn không phải là cách, sau chúng ta không thử phản công lại, trước kia chúng ta là con mồi của bọn chúng, giờ thì đổi lại chúng ta tập làm thợ săn nhé!
A Nhã cười gượng gạo nói:
- Chúng ta có chắc săn được bọn chúng hay không? Đám người đó cực kỳ nguy hiểm, không chừng chúng có súng!
Phan An nhai thứ lá tím tím vừa hái được đắp lên miệng vết thương ở sau đầu rồi dùng tấm khăn vol vừa giặc xong băng kỹ lại, cô cười nói:
- Lượng về sức chúng ta sẽ không thắng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-quay-dau-phan-truc-ly/3508224/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.