Có những lúc bản thân cô nghĩ mình rất mạnh mẽ, nhưng không giờ phút này đây cô muốn tìm một bờ vai để dựa vào chỉ một lát thôi cũng được. Cô cắt bước đi đến ngồi bên cạnh Tuấn Kiệt, ngã đầu vào vai anh cô bắt đầu nói: 
- Anh có tin vào chuyện xuyên từ thế giới này đến thế giới khác hay không? 
- Ý cô là sao? Tôi nghĩ có những chuyện xảy ra xung quanh chúng ta, dù cho khoa học có tiên tiến hay hiện đại cách mấy cũng chưa giải thích được! 
Phan An yên lặng nghe anh nói, cô khẽ gật đầu đồng ý với những gì anh mới nói ra, Tuấn Kiệt đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô anh nói giọng trầm ấm: 
- Nếu cô chưa sẵn sàng thì khi khác, tôi có thể ngồi nghe bất cứ khi nào cô muốn nói! 
Phan An hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí cô mới bắt đầu kể: 
- Tôi nghĩ anh biết Tần Khải, và biết cả nguyên nhân tại sao anh ấy lại bị như vậy! Nhưng tôi thề tôi không làm anh ấy bị thương! 
Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má trắng nõn, từng giọt từng giọt, cô nói trong thổn thức: 
- Anh có tin tôi không? Tôi biết trước kia tôi là một người rất rất tệ, nhưng giờ đây tôi đã dần thay đổi, anh thấy tôi đã cố gắng từng ngày mà! 
Phan An kích động nắm chặc tay Tuấn Kiệt mà nói, anh nhẹ lau đi những giọt nước mắt của cô, ôm cô vào lòng, anh nói: 
- Tôi tin em! Và 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-quay-dau-phan-truc-ly/3499283/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.