Quả nhiên, sát khí trên người Bạch Ấn tăng vọt, mắt thấy chàng sắp rút kiếm tấn công… không cho Bạch Ấn thời gian để phản ứng, Tô Noãn vội vàng ghé vào ôm chặt chàng rồi nói.
“Người tin con đi, con không có gạt người… người bị thương nặng như thế, đánh nữa sẽ chết đó!”
Động tác của Bạch Ấn cứng đờ, cúi đầu, hơi khó khăn nói: “Nàng đang lo lắng cho ta sao? Hay là… sợ ta gϊếŧ hắn?”
Tô Noãn vội vàng nhấc tay thề: “Là quan tâm người!”
Đáy mắt sâu thẳm của Bạch Ấn tràn đầy hy vọng lẫn không thể tin được, Tô Noãn không khỏi thầm thở dài, nàng ngửa đầu nhìn đôi lông mày lạnh lùng bất phàm của Bạch Ấn, chậm rãi mở miệng: “Người không thể tiếp tục đánh nữa, linh khí trong cơ thể người sắp hao hết rồi, nếu người chết rồi, thì việc mang con về có tác dụng gì chứ?”
Bạch Ấn mím môi, trầm giọng nói: “Nếu ta chết ở bên nàng… thì nàng cứ thế mà ở cạnh ta cả đời thôi!”
Những lời yêu thương vô tình càng dễ khiến lòng người rung động, Tô Noãn nhẹ nhàng nắm tay Bạch Ấn, nhìn chàng nói: “Chúng ta cùng về đi, người còn sống, con sẽ ở bên người cả đời không phải tốt hơn sao…”
Đối diện với ánh mắt nàng, Bạch Ấn khựng lại, thất thần duỗi tay chạm vào đôi mắt nàng, khẽ nỉ non: “Vì sao, mỗi lần nàng gạt ta… đôi mắt này lại trong trẻo đến thế, khiến ta lần nào cũng đều bị nàng lừa gạt…”
Ánh mắt Bạch Ấn càng ngày càng tối, hơi lạnh trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-phao-hoi-manh-me-phan-cong/3266603/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.