Edit: Snowdrop_88
***
"Rác rưởi, hắn vì cái gì còn không tỉnh?"
Đường Hoan dùng chính thân hình gầy yếu của mình nửa đỡ nửa kéo Phượng Dạ vẫn luôn dọc theo đường sông mà đi, mệt đến vô ngữ hỏi trời xanh.
【 Ngươi thử quay lại huyền nhai nhảy, sau đó để Thần Khí đập vào đầu xem. 】 Đau lòng Boss đại nhân, bị lăn lộn thành như vậy!
"Ta cảm thấy ta tựa như thiếu nữ đáng thương bán mình chôn cha, kéo lão phụ thân, chờ đợi người khác cứu trợ!" Đường Hoan mệt đến thở hồng hộc, không chỉ một lần muốn ném Phượng Dạ chính mình trốn chạy.
【......】 không được! Nó muốn nhịn xuống!
Nhất định phải nhịn xuống!
Bằng không nó sẽ nhịn không được gϊếŧ chết ký chủ ngốc bức!
Ai là lão phụ thân của ngươi?
Ba ba boss phản diện của ta mới hai mươi bảy tuổi!
Còn có, hắn còn sống a a a a! Không chết!
Đường Hoan không biết đến tột cùng mình đi bao lâu rồi, đi rất xa, rốt cuộc thấp thoáng thấy được một thôn trang.
Cơ hồ là té ngã lộn nhào chạy tới cửa thôn!
......
"Ai da, Tiểu Hoan a, cha ngươi còn không tỉnh a?"
Đường Hoan nhanh chóng cầm quần áo đang phơi ở dây thừng, trả lời "Còn chưa tỉnh đâu!"
Từ lúc nghiêng ngả lảo đảo đi vào thôn này, đã là ngày thứ bảy.
Trong thôn này cũng thần kỳ, hầu hết đều là nữ nhân cùng lão nhân, một nam nhân cũng không nhìn thấy, thật vất vả nhìn thấy một hai người nam nhân thì không phải là miệng còn hôi sữa thì cũng là trời sinh tàn tật.
Nhưng may mắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-phan-dien-co-co-doc/671101/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.