Edit: Snowdrop_88
Hoắc Thành liên tiếp vài đều tránh mặt Tịch Cẩm Nguyệt.
Nhưng tóm lại vẫn là nữ chủ, vô luận khi nào cũng đều có thể bất ngờ mà lợi dụng sơ hở.
Liền tại ngày hôm nay, Hoắc Thành sắp đi ra ngoài để đàm phán công việc cũng là lúc.....
Tịch Cẩm Nguyệt một phen ngăn cản hắn, hơn nữa trực tiếp ôm hài tử quỳ gối xuống.
"A Thành, bọn bắt cóc đưa tới phong thư thứ hai, còn có....."
Tịch Cẩm Nguyệt đã khóc không thành tiếng "Còn có một đầu ngón tay của Phong ca."
"Ngươi nếu không ra tay tương trợ, ta thật sự là không biết nên làm như thế nào bây giờ, chỉ có thể ôm hài tử đâm đầu mà chết ở cửa phủ đại soái, miễn cho Phong ca đi rồi chúng ta cô nhi quả phụ bơ vơ không nơi nương tựa......"
Hoắc Thành nhìn thấy đôi mắt sưng to của Tịch Cẩm Nguyệt.
Trong lòng không phải là không đau lòng.
Cô từ trước đến nay đều là một bộ dáng dịu dàng khuê tú, chưa bao giờ từng chật vật như thế này mà đi ra ngoài!
Nhưng là hắn......
Đáp ứng Tịch Cẩm Hoan rồi.
Hắn đáp ứng cô rồi!
Hoắc Thành trước sau do dự.
Chậm chạp không chịu cho một câu trả lời.
Đã từng là thiếu niên luôn đối với cô ta hữu cầu tất ứng*, lúc này tư thái do dự thật làm người cảm thấy nản lòng thoái chí.
(*hữu cầu tất ứng: yêu cầu nào cũng sẽ đáp ứng tất cả)
Tịch Cẩm Nguyệt ánh mắt trông mong mà nhìn Hoắc Thành, Hoắc Thành tay rũ bên người chặt chẽ nắm thành quyền ——
"Cẩm Nguyệt, thực xin
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-phan-dien-co-co-doc/670936/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.