"Cô..." - Hoắc Thành hung ác nhìn Đường Hoan.
"Anh phải nhớ cho kỹ, tôi, Tịch Cẩm Hoan gả cho anh là gả thấp."
Đương Hoan giật tay ra khỏi bàn tay lớn của Hoắc Thành, sau đó cúi đầu xoa xoa hai tay.
Cô khẽ mỉm cười, lần này vui thật!
"Vớ" được nguyên chủ có tính tình ngông cuồng tốt ghê, ít nhất là không cần giả làm cái bánh bao, tốt số ra thì còn có thể tẩn boss phản diện một trận ấy chứ!
"Hoắc tam công tử, có dã tâm thì phải biết co biết dãn, tính dựa vào tôi để thành công mà còn muốn ra oai trước mặt tôi ư, rốt cuộc thì anh đần độn hay tôi ngu ngốc đây?"
Hai bàn tay buông bên người của Hoắc Thành nổi lên từng đường gân xanh, móng tay được cắt gọn gàng như thể sắp đâm vào thịt đến
"Tôi ấy mà, ghét nhất là bị người khác đánh. Hôm nay không trả lại anh hai cái tát thì tôi không nuốt trôi cục tức này được. Nếu tôi không thể nuốt trôi, tôi sẽ nói với mẹ mình. Anh cảm thấy nếu để mẹ tôi biết anh dùng bình hoa đập vào đầu tôi, khiến tôi bị thương, mẹ tôi sẽ làm gì"
Hoắc Thành trầm mặc, không lên tiếng.
Đàn ông không nghe lời, đa phần là do được chiều, đánh cho một trận là "ok" rồi.
Đường Hoan biết Hoắc Thành hận không thể gϊếŧ chết cô, nhưng, như vậy thì đã sao?
Cô thích nhất là dáng vẻ muốn gϊếŧ cô nhưng lại không thể làm gì cô của người khác.
Hoắc Thành cắn chặt răng, "vác" theo khuôn mặt với hai dấu tay chói lọi, chịu đựng nỗi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-phan-dien-co-co-doc/670871/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.