Tâm Tâm dừng lại một chút, sau đó nói tiếp:
“Anh đã từng làm được nhiều việc còn khó khăn hơn việc bán rau này rất nhiều. Em tin chỉ cần anh nỗ lực, chắc chắn sẽ thành công.”
Nguyên Triều nghe cô nói xong không khỏi rung động, hắn không ngờ Tâm Tâm vẫn còn nhớ rõ nhiều việc của hắn như vậy, không ngờ hắn đã rơi đến hoàn cảnh này mà cô vẫn tin tưởng hắn, ở bên hắn.
Có phải vì cô vẫn còn tình cảm với hắn hay không?
Suy nghĩ này vừa lóe lên, trái tim hắn không khỏi đập thình thịch, cảm giác hạnh phúc khó tả không ngừng len lỏi khắp cơ thể.
[Tinh, độ hảo cảm của đối tượng công lược 1 là 85! Ký chủ làm tốt lắm!] m thanh của hệ thống 07 lại vang lên.
Tâm Tâm nghe âm thanh của hệ thống, trong lòng thầm vui vẻ. Cô nhìn ngang ngó dọc một chút, thấy các bác bán hàng bên cạnh rất nhiệt tình chào hàng, còn nói chuyện với người mua, liền học theo, đứng lên, cất cao giọng rao hàng:
“Rau xanh nhà trồng đây, rau sạch, không phân bón hóa học, không thuốc trừ sâu, lại rẻ. Chị ơi, chị đến xem thử đi.”
“Chú, chú xem rau nhà cháu đi.”
“Bác ơi, rau này nhà cháu mới hái, rất non và ngon.”
Nguyên Triều nhìn Tâm Tâm nỗ lực rao bán, trong lòng càng rung động hơn. Hoá ra, có một người luôn ở bên mình dù khi mình thất bại, có một người luôn nỗ lực giúp chính mình, có một người luôn tin tưởng chính mình lại mang đến cho hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-phan-cong-nguoc-tam-tra-nam/3332351/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.