Giang Mạc sau vài ngày nghỉ ngơi bây giờ cũng đã khoẻ. Hắn tiếp tục lao đầu vào công việc, bận ngày bận đêm. 
Mỗi lần nhìn vào màn hình laptop của mình, khuôn mặt của Úc Noãn cứ luôn hiện ra. Hắn cứ mỗi lần đọc xong một câu chữ, là lại nhớ cô một lần. 
Out ra phần trang làm việc là trở về màn hình chính. Nhìn chăm chú vào, khuôn mặt say ngủ của Úc Noãn hiện ra. Nhớ lần trước hắn lợi dụng thời cơ, canh lúc cô ngủ say liền chụp lấy vài bức. Rồi bản thân cũng lén lút đặt làm ảnh màn hình laptop. 
Nhưng mà… Nhìn trêи ảnh thì vẫn không thể làm hắn vơi đi hết nỗi buồn nhung nhớ cô. Hắn thở dài một tiếng, và rồi quyết định đứng dậy. Thu dọn bàn làm việc cho gọn. 
Thân cao lớn, soái khí một mạch hướng người đu ra cửa. Trong lòng hắn hiện giờ nôn nao muốn gặp Úc Noãn vô cùng. 
Về đến nhà thì lại thất vọng. Đi vòng khắp nhà vẫn không tìm thấy cô đâu. Giang Mạc nhăn nhó, khó chịu trong lòng. 
Xoay người rời đi, đúng lúc Úc Noãn nhẹ nhàng từ cửa nhà đi vào. Giang Mạc nhìn thấy, nét mặt nhăn nhó khi nãy phút chốc đều tan biến. 
Nhanh chóng đi tới gần cô, chu đáo đỡ lấy tay của cô và giúp cô đi vào trong nhà. 
Thấy hắn về sớm hơn thường ngày. Bây giờ chỉ mới đúng 11 giờ. Mọi ngày phải đến 12 giờ trưa, hắn mới trở về. Nay bất ngờ thấy hắn về sớm, cô tính lên tiếng muốn hỏi nhưng lại thôi. 
Dìu Úc Noãn ngồi xuống ghế salon. Giang Mạc liền 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-nhung-van-co-the-ton-tai/1133131/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.