Trịnh Nhân đi về lại phòng làm việc của mình. Đúng lúc này anh ta va chạm với một cô gái. Cô gái đó ngã người về phía sau, cũng may thân thủ nhanh lẹ, Trịnh Nhân một tay bắt lấy cánh tay của cô gái đó, một tay thì đỡ lấy eo. 
Lúc này nhìn lại, hoá ra đây là Katia, bạn của Úc Noãn. Bạn bè của Úc Noãn, anh ta không thích day vào. Vì trong đầu của anh ta nghĩ rằng, bản tính của Úc Noãn như nào thì chắc bản tính của bạn bè cô cũng sẽ như thế. Lửa thì mới chơi được với lửa. 
Đỡ Katia đứng vững, Trịnh Nhân nhanh buông tay khỏi người Katia, miệng vờ hỏi: 
- Cô không sao chứ. 
- K-Không sao. 
Katia có chút giật mình vì thấy Trịnh Nhân hỏi thăm mình bằng tiếng Pháp. Cô cười dịu dàng, gật nhẹ đầu và trả lời. 
Trịnh Nhân thấy Katia không có vấn đề gì nên cũng cúi đầu xin phép rời đi. Vừa đi ngang qua người Katia, là cô bắt lấy ống tay áo blouse của anh. 
Nhận ra bản thân vô thức vịn áo của người ta, Katia có chút ngượng. Cô xấu hổ, đỏ mặt. Còn Trịnh Nhân thì thấy khó hiểu. Còn tưởng cô còn gắp vấn đề gì đó nên mới hỏi: 
- Cô cần gì sao? 
- À… À… anh biết phòng bệnh của người tên Giang Mạc không? 
Nghe nhắc tới tên Giang Mạc, Trịnh Nhân có chút ngờ hoặc, khó hiểu. Sắc mặt tuy vẫn lạnh lùng, nhưng sâu trong đôi mắt của Trịnh Nhân thì có chút dao động vì tò mò. 
Lúc này Katia hiểu ý, bèn nhanh chóng giải thích và đi thẳng vào vấn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-nhung-van-co-the-ton-tai/1133126/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.