Tại bệnh viện Đa Thành, Úc Noãn theo chân của nhân viên bảo hộ, cô cùng họ đi tới phòng cấp cứu. Lúc này một chị y tá tới hỏi cô về thông tin của người bị tai nạn: 
- Xin hỏi cô là người nhà của bệnh nhân có phải không? 
- Không phải, tôi chỉ là người qua đường. 
Úc Noãn lắc đầu, sau đó cô lại nói: 
- Khi nãy tôi có kiểm tra giấy tờ tùy thân của anh ta, nhưng tiếc là không phát hiện được gì cả. 
- Vậy à, chúng tôi hiểu rồi. 
Chị y tá gật đầu, sau đó đi nhanh vào phòng cấp cứu. Vài phút sau lại thêm một người đi ra. Nhìn thấy Úc Noãn đang ngồi ở ngoài ghế đợi, chị y tá đi tới gấp rút, trêи tay là cầm một sấp giấy tờ: 
- Xin cô hãy ký gấp vào đây, bệnh nhân cần phẫu thuật. 
Úc Noãn có chút chần chừ vì vốn cô đâu có quen biết người này. Nhưng mà cứu người còn hơn xây 7 tháp phù đồ. Cô nheo mắt lại một chút, rồi dứt khoát kí vào giấy tờ. 
Và cứ thế các đội ngũ bác sĩ tiếp tục làm công việc cứu người của mình. Còn cô thì đáng lẽ đã xong việc, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an nên cô nén lại một chút và chờ ở ngoài. 
Đúng lúc này Trịnh Nhân vừa có một ca phẫu thuật ở phòng bên cạnh. Anh ta vừa đi ra ngoài lại thấy Úc Noãn đang ngồi đợi. 
Nhìn khắp người của cô dính đầy máu, từ quần áo cho đến cả đôi tay đều nhuốm đỏ. Anh ta dù đã không biết bao lần nhìn thấy hình 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-nhung-van-co-the-ton-tai/1133124/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.