Úc Noãn có nói bao nhiêu câu đi nữa thì Giang Mạc vẫn nằm im, nhắm mắt. Cô càng lúc càng sốt sắng hơn nữa. 
Hai tay của cô cứ xoa xoa rồi nắm lấy tay của hắn. Cũng may mà cách chạy xe của Việt Bân rất nhanh. Thoáng chốc là đã tới bệnh viện Đa Thành. 
Vì được báo trước nên vừa đậu xe dừng lại, là từ phía trong sảnh bệnh viện chạy ra vài y tá. Bên cạnh là một chiếc xe cáng đẩy. 
Nhờ sự trợ giúp của nhiều người nên họ mới có thể đặt cơ thể của Giang Mạc lên xe cáng. 
Lúc này tiếng bước chân dồn dập ở trêи hành lang. Âm thanh của sự hối hả, dồn dập liên tục. 
Cùng lúc đó ở rẽ hành lang. Dáng người cao lớn của Trịnh Nhân xuất hiện. Anh ta thấy Úc Noãn liền bắt lấy tay của cô. Cô quay đầu nhìn thấy Trịnh Nhân, dáng vẻ kϊƈɦ động vì lo âu. 
Cô bắt lấy tay của anh ta rồi nói: 
- Mau cứu Giang Mạc đi. Anh ta hình như bị di ứng với vị cay. 
- Cái gì…? Là ai cho cậu ấy ăn cay. 
Trịnh Nhân phút chốc liền trở nên giận dữ. Anh ta kiềm chặt tay của cô lại và hỏi. 
Úc Noãn biết anh ta đang giận, nhưng vì sợ chậm trễ thời gian nên không nói câu nói. Ngay lập tức cô nắm tay anh ta và kéo chạy theo xe cáng đẩy Giang Mạc. 
Trịnh Nhân cũng hiểu ý nên rất phối hợp chạy theo vào phòng cấp cứu. 
Mười phút sau, đèn phòng cấp cứu tắt. Trịnh Nhân bước ra ngoài đầu tiên. Thấy Úc Noãn đang ngồi sốt ruột ở ngoài 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-nhung-van-co-the-ton-tai/1133120/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.