Chưa đầy năm phút sau Việt Bân đã nhanh chóng đưa xe đến đón Giang Mạc. Hắn nhanh chóng đi lên chiếc xe Rolls- Royce. 
Khi vừa đặt mông ngồi xuống, là Việt Bân đã hối thúc hắn, đưa cho hắn một xấp tài liệu cần giải quyết của công ty. Người khác nhìn vào chắc có khi sẽ xỉu ngay tại chỗ, bởi đống giấy tờ này nhìn mà hoa cả mắt. Đa phần toàn là tiếng nước ngoài nữa. 
Nhưng với tên Giang Mạc này thì đây là chuyện như cơm bữa. Hắn chẳng có gì mà phải ngạc nhiên hay tỏ vẻ ra mệt mỏi gì cả. 
Hắn rất ung dung, tự tại và bình tĩnh nhận lấy giấy tờ công việc. Việt Bân thì vừa lái xe vừa báo cáo tình hình của công ty dạo gần đây. 
Một khi đã vào công việc thì Giang Mạc càng trở nên nghiêm túc đến đáng sợ. Cả khuôn mặt không hề có một biểu cảm gì khác. Nhưng mà thật sự thì hắn giỏi vô cùng. Việc gì qua tay hắn cũng đều được xử lý rất nhanh chóng và thuận lợi. 
Sau khi báo cáo lại mọi việc, Việt Bân mới nhớ ra một chuyện quan trọng khác. Việt Bân nói: 
- Thưa ngài. Phu nhân, bà ấy đã về nước rồi ạ. 
Nghe thấy mẹ hắn đã về nước, bất giác tâm trí hắn nghĩ tới kế hoạch trọng đại của mình. Miệng cười nhếch lên thể hiện đầy sự hài lòng, đắc ý. Sau đó hắn liền lên tiếng dặn dò Việt Bân: 
- Cho người hộ tống mẹ tôi về nhà của Úc Noãn. 
- Dạ...? Nhà của Úc Noãn sao? 
Việt Bân vô thức nói ra một câu hỏi vô cùng ngốc. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-nhung-van-co-the-ton-tai/1133081/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.