Edit: Linh Nguyệt Những ngày sau đó, Tô Quỳ đã bị Tống Thành ép buộc phải nằm trong bệnh viện bảy ngày, nếu như không phải là do sự nóng nảy và gần như tức giận đến bốc hỏa của cô thì có lẽ, Tống Thành sẽ thực sự mang hết tất cả đồ đạc trong nhà vào trong bệnh viện để phục vụ cho Tô Quỳ. Vì thế cho nên vào một buổi sáng rạng rỡ của bảy ngày sau, mặt trời hôm đó vàng rực như lửa, những tia nắng chói lọi cứ thế chiếu vào gương mặt của Tô Quỳ khi cô chỉ vừa mới bước chân ra khỏi bệnh viện, chính hiệu ứng đó đã khiến cho làn da của cô gần như trong suốt, lộ ra một vẻ mộng mị, mở ảo. Như thể chỉ cần trong nháy mắt là cô sẽ biến mất không thấy tăm tích, Tống Thành nhìn thấy được điều đấy nhưng anh lại chỉ dám đi theo ở phía đằng sau cô, vì mấy ngày nay Tô Quỳ đối đáp với anh đều luôn mang theo một thái độ hờ hững, lạnh nhạt cho nên Tống Thành mới cố gắng không đến lại gần để tránh làm cho người phụ nữ trước mặt anh trở nên tức giận. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, nó lại khiến cho trái tim của anh đột nhiên trở nên ngưng trệ trong phút chốc, Tô Quỳ nãy giờ vẫn giữ khoảng cách với anh cứ như vậy tiếp tục bước đi mà không hề có ý định dừng lại, vô số đốm sáng che khuất bóng lưng cô, như muốn nói rằng lần đi này cô sẽ mãi không bao giờ trở lại. Mọi nỗ lực cố gắng giữ khoảng cách của anh với cô bỗng chốc tan thành mây khói, không ngần ngại suy nghĩ thêm một giây nào nữa, anh vội vàng bước tới đuổi kịp người phụ nữ đang dần trở nên mở ảo trước mặt, vươn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Quỳ. Bởi động tác đột ngột này mà thân thể của Tô Quỳ bỗng chốc trở nên cứng đờ lại, chỉ cần thiếu một chút nữa thôi là cô gần như đã muốn dùng lực để hất bàn tay đang nắm chặt lấy tay của cô ra, may mà mùi hương quen thuộc vô tình xẹt qua mũi đã khiến cho cô bình tĩnh trở lại, sau đó cô mới dừng bước chân lại rồi quay sang nhìn người đàn ông trước mặt, không nói một lời. Nhìn thấy người nào đó vẫn nhất quyết nắm chặt lấy tay không buông, cô quay đầu lạnh lùng liếc nhìn anh một cái, "Buông ra!" Cô vẫn còn chưa quyết định sẽ tha thứ cho anh, được chứ? Nếu lần này cô không dạy cho anh một bài học sâu sắc, thì chẳng phải lần sau nếu có trường hợp như vậy xảy ra thì cô sẽ lại là người chết sao? Nào ngờ, Tống Thành sau khi nghe thấy được lời cô nói lại càng kiên quyết không buông chịu buông tay, thay vào đó anh càng siết chặt hơn, chặt đến mức Tô Quỳ còn nghe thấy được cả tiếng xương cốt của mình kêu cót két. Tô Quỳ cảm thấy cơ thể cô đang trở nên đặc biệt đau đớn, khi cảm nhận thấy được điều đó cô lập tức nhíu ngay đôi mày của mình vào, khó chịu nói "Sự phát điên bất ngờ của anh đang khiến cho tôi đau đấy!" Vốn tưởng rằng anh nghĩ mình đã quen với những lời nói hờ hững của cô rồi, nhưng làm sao có thể chứ? Đặc biệt là sau khi đã được nghe qua giọng nói dịu dàng mềm mại của cô cách đây không lâu, thì bây giờ đây khi nghe được giọng nói khó chịu của cô thì trái tim của anh lại như bị vô số bàn tay nhỏ bé nắm chặt, đau đến mức không thể nào thở nổi. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, Tống Thành lại nở nụ cười, con ngươi đen nhánh của anh tràn đầy chua xót, anh nói với cô bằng một giọng khàn khàn, "Uyển Uyển, tôi biết những gì tôi đã làm với em thực sự khó có thể tha thứ. Nhưng liệu em có thể cho tôi một cô hội nữa được không?" Tô Quỳ nhướng mày, không chút khách khí nói, "Anh đã nói những việc anh làm là không thể tha thứ được, vậy thì còn muốn tôi cho anh thêm một cơ hội?" Tuy lời nói phát ra bên ngoài là vậy nhưng trong lòng cô thì lại đang nghĩ, nếu như anh vẫn còn giống như một quả bầu chết tiệt chỉ biết nói mồm, thì tốt nhất là anh nên tránh khỏi tôi càng xa càng tốt! "Tôi.." Nhịp tim của anh đột ngột tăng nhanh, Tống Thành cảm thấy đây có lẽ là lần khó nói nhất trong cuộc đời của anh, nhưng anh lại mơ hồ cảm thấy nếu lần này anh không nói hết ra với cô, thì e rằng anh sẽ mãi mãi không có cơ hội nữa. Vì vậy, anh mím môi, vững vàng cầm tay xoay thân thể của Tô Quỳ lại, ép cô đối diện với anh, rồi cúi đầu bắt gặp đôi mắt ngấn nước của cô, kiên định nói: "Giống như em của ngày đó khi vào thang máy đã dũng cảm nói rằn bản thân sẽ lấy đi được trái tim của tôi.." "Tiếp tục." Tô Quỳ nhếch đôi môi hồng lên, khuyến khích anh tiếp tục lời nói của mình. Anh hít vào một hơi thật sâu, "Tôi muốn nói, từ giờ em không cần phải cố gắng nắm bắt được trái tim của tôi nữa, bởi vì chính tôi đã tự đưa mình vào lướt trong cuộc tình này rồi." Sau khi nói xong những lời nói từ lâu đã được che dấu ở trong tim thì Tống Thành cuối cùng cũng có thể cảm thấy được sự nhẹ nhõm ở trong lòng, cảm xúc mà anh vô tình đè nén cũng như sương mù tan đi, để ánh nắng chiếu rọi vào. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi sao? Rất tốt- Nhưng dường như vẫn còn thiếu một cái gì đó. Vì chuyện đó cho nên vẻ mặt của Tô Quỳ vẫn lạnh lùng, cô dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi anh: "Chỉ có vậy?" "Cái gì?" Tống Thành có chút giật mình, có thể nói Tống đại BOSS khôn ngoan và có võ công trên thương trường lại là một con người thật sự rất chậm chạp trong chuyện tình cảm. Thịch! Kéo nhẹ khóe môi, Tô Quỳ nhân lúc Tống Thành sơ hở đã nhanh chóng tách khỏi lòng bàn tay to lớn của anh, xoay người rời đi. Tô Quỳ cô đây từ nhỏ đã là một con người được lớn lên dưới sự chiều chuộng của người lớn, cho nên mới có thể ngu ngốc mà đi đâm đầu vào tình yêu rồi bị người ta làm cho tổn thương. Nhưng hôm nay, nếu Tống Thành không tỏ thái độ chân thành của anh thì ai yêu sẽ phải tự rời đi, người cũ cô sẽ không bao giờ đợi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]