Hoắc Dạ từ nãy tới giờ thấy cô ta kua trai cũng không nói gì, vì quá hiểu cô ta mà, từ khi bước vào ánh mắt của anh cứ nhìn vào cô không rời, còn cô ta thấy anh cứ nhìn vào cô liền tức giận.
- Chị Ngôn dạo này chị có khỏe không, còn Tiểu Thiên nữa, không biết hai người tại sống ở đâu, mà khi đi chị lại không mang tiền hay bữa nay này em trả cho- cô ta nhìn cô, cười nữa miệng
Trời ý cô ta nói là cô nghèo không lấy một xu dính túi đó hả, đời làm sát thủ của cô chưa bao giời thiếu tiền chưa bao giờ nhục như vậy, được lắm muốn diễn tui diễn với cô, chưa kịp nói gì.
- Được rồi, nếu em không có tiền thôi để anh trả tiền cho mọi người, phục vụ tính tiền - Hoắc Dạ nói rồi đưa thẻ cho phục vụ, cô mặt đỏ không phải vì ngại mà là do tức giận, chưa bao giời thấy nhục như vậy. Nhưng ai nhìn vô cũng tưởng là cô ngại.
- Ê Ngôn bà không có tiền thiệt hả? Sao không nói tụi tui, trời mặt đỏ nữa kìa đừng nói bà thích tên đó nha- Ice ngồi kế bên nói nhỏ với cô.
- Ai nói tui thiếu tiền, do hai người kia tự biên tự diễn chứ bộ, tui thề với bà cho dù trai trên đời này chết hết tui cũng không bao giờ thèm cái tên đó- cô nói nhỏ lại rồi tự trấn áp bản thân không nên manh động.
Lớp E nhìn hai người kia với ánh mắt không mấy thiện cảm, ý nói họ ăn trực đó hả, nếu cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-lanh-huyet/230075/chuong-15.html