Cô chạy khắp cả công viên nhưng vẫn không tìm thấy người lúc nãy, cô nghĩ 'chắc mình nhìn nhầm rồi, người ấy làm gì có ở đây', cô nghĩ rồi chạy đi tìm Tiểu Thiên. Tới nơi cô thấy Tiểu Thiên ngoan ngoãn ngồi chờ cô, còn nam nữ chính thì biến đâu mất
"Tiểu Thiên, xin lỗi vì bỏ em lại hai người kia có làm gì em không? Giờ ta về nha"- cô dắt Tiểu Thiên
"Dạ, chị Ngôn nãy chị đuổi theo ai vậy người đó có quan trọng với chị không?"- Tiểu Thiên vừa đi vừa hỏi.
"À không có gì, chỉ tình cờ chị nhìn thấy một người giống một vị bằng hữu của chị thôi, người đó rất quan trọng với chị, mà thôi chắc chị nhìn lầm về thôi"- sau đó cô cũng Tiểu Thiên, cùng nhau trở về Tề gia.
Phía xe tại một cây cỏ thụ lớn, có một người đang đứng đó quan sát cô và Tiểu Thiên, trên tay anh là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một hình trái tim được khắc rất tinh xảo.
'Xin lỗi em Thiên Băng, hiện giờ anh chưa thể gặp em được, ráng đợi anh, kiếp trước anh không thể bảo vệ em kiếp này anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện gì'- người đó nói xong rồi biến mất.
Buổi tối hôm đó, Tiểu Thiên cứ đòi ngủ cùng với cô, hết cách cô chiều theo ý của Tiểu Thiên, hai chị em ngồi nói chuyện cô hỏi.
"Tiểu Thiên này, mấy ngày nữa chị đi du học, em ở nhà chờ chị về được không, ráng học cho tốt khi chị về chị mua quà cho, ok"- cô xoa đầu Tiểu Thiên.
"Mặt dù
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-lanh-huyet/230072/chuong-12.html