Ngay ngày hôm sau cô ra khỏi nhà từ rất sớm khoảng 5h giờ sáng là cô đã ra ngoài rồi, trên đường đi cô lái xe chạy một cách từ từ đến một vách núi lớn không có một bóng người, bản thân cô cần có sự yên tĩnh.
Ánh mắt cô không một chút cảm xúc gì, chỉ mở cửa xe rồi đi đến nơi đây cô có thể nhìn thấy mọi cảnh quan của thành phố, mặt trời đã bắt đầu mọc lên.
Tâm trạng cô khá phức tạp vì sao cô lại phải làm chuyện này như vậy chứ, đáng lẽ ra ngay từ đầu cô phải từ chối giúp đỡ nữ phụ trong cuốn truyện này chứ, dù sao đây cũng chỉ là một nhân vật phụ mà thôi, đây không phải là tính cách của bản thân.
- Con người luôn muốn tìm được thanh thản ở những nơi như thế này nhỉ- từ đằng sau có một người đang tiến đến gần cô, nghe giọng thì cô đã biết ai đến rồi.
- Không phải là em đã nói 2 3 ngày thì mới hành động hay sao? hà cớ gì ngày hôm nay lại đi theo em làm gì Kan- cô vẫn đứng đó, không có ý định quay lại, ánh mắt vẫn hướng lên trên bầu trời cao kia.
- Em không cần phải nói dối anh, cho dù em không muốn tụi anh đi nhưng đừng nghĩ nói như vậy thì anh không phát hiện ra, có phải ngày hôm nay đúng không?- Kan đi đến đằng sau cô nhưng không sát lại gần mà giữ một khoảng cách nhất định.
Sự trầm lặng của cô đã chứng tỏ rằng câu nói của Kan là đúng, nếu đó là ý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-lanh-huyet/1029623/chuong-90.html