- Chị Ngôn lâu quá không gặp- một giọng nói trẻ con vang lên thì từ cửa một bóng dáng nhỏ bé chạy vào, hướng tới chỗ cô mà ôm.
- 11 tuổi mà cứ như con ních, sao hôm nay em lại có hứng tới đây thăm chị vậy Tiểu Thiên đừng nói với chị là em trốn học- cô mỉm cười ôm Tiểu Thiên, tay cốc nhẹ vào đầu thằng bé.
- Đâu có đâu, chỉ là bữa nay em có bài kiểm tra mà tại đề dễ quá nên em làm xong nên mới có thời gian về đây thăm chị nè, người ta đâu có trốn đâu- tay xoa xoa đầu mình, bĩu môi nói với cô bộ dáng đáng yêu vô cùng, làm người ta muốn nựng.
- Rồi chị biết Tiểu Thiên sẽ không trốn học, giờ là giờ ra chơi chị dẫn em xuống căn tin, mọi người có hứng đi với tôi không?- cô nắm tay Tiểu Thiên dẫn ra cửa, đầu quay lại hỏi lớp E cô kêu mọi người nhưng chủ yếu là hỏi tụi Ice thôi.
- Chị Ngôn đợi em, cũng muốn cùng chị với Tiểu Thiên xuống căn tin- chưa cho Ice kịp trả lời nữ chính từ đâu xuất hiện, nắm tay cô tỏ ra thân thiết may là lớp E là lớp nằm ở chỗ khuất không ai thèm tới, nếu không họ sẽ nghĩ Hiên Nhu cô ta là một người em tốt.
Dù cô không lên tiếng thì chắc rằng Hiên Nhu cô ta sẽ mặt dày bám theo cô, từ chối thì cô ta sẽ khóc như mưa rồi giở trò hoa lê đái vũ, đồng ý thì tỏ ra vui mừng rồi nói cô tha lỗi cho cô ta sau đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-lanh-huyet/1029585/chuong-52.html