Bà từng yêu và đau khổ, từng nếm mùi vị đó, nhưng ít nhất người kia cũng không độc ác như này, bỏ bà một mình giữa nơi đất khách quê người, tự sinh tự diệt. Lúc đấy bà tưởng đó đã là đau khổ nhất. Hiện tại bà thấy đấy chỉ là sự đau khổ nho nhoi... Con gái bà hiện tại chính là đau khổ nghìn phần! Gắp ngàn lần bà ngày xưa!
Nước mắt bà Liệu rơi xuống tay của cô gái, cánh tay cô gái nhẹ cử động.
Lạc Quyên dần dần mở mắt, màu trắng mờ mờ của trần nhà đập vào mắt cùng với chút ánh sáng mặt trời rọi vào. Đầu Lạc Quyên truyền đến đau nhói, Lạc Quyên nhiu mày, tay theo thường lệ sờ lên đầu.
Đau quá...
"Tình nhi? Ơn trời! Con của mẹ tỉnh rồi!" Bà Liệu vui mừng, đưa tay lau nước mắt.
Lạc Quyên lúc này đầu đỡ đau rồi nhìn người trước mặt. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe. Nét mặt vừa vui mừng lại đượm buồn.
Là người cứu mình? Mà sao thím ấy kêu mình là Tình nhi? Con của mẹ tỉnh rồi nữa? Sao câu thoại này quen quen.
Lạc Quyên thử gọi: "Mẹ?" Lạc Quyên chính không tin, giọng nói này không phải của mình!
Lạc Quyên không tin, một tay vén ống tay áo lên, vết trên tay lộ ra, là vết sẹo hình chữ.
Tuyết Tình, vứt tình cảm hèn hạ của cô đi.
Trông thấy vết sẹo in sâu trên tay, Lạc Quyên sốc.
Mình xuyên rồi! Xuyên vào thân thể nữ phụ tàn tật chính mình thương cảm!
Lạc Quyên cảm thấy bản thân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-khuyet-tat-that-dang-thuong/1959747/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.