Hôm nay được nghỉ nên cô cũng không biết làm gì chỉ còn cách đi shopping cho thoải mái, dù sao ba mẹ của thân thể này cũng không quan tâm, còn bà chị kia thì khỏi phải bàn cãi chắc cũng đi chơi rồi nên tội gì ở nhà một mình. Cô thay đại bộ đồ nhưng nhìn những bộ đồ này cô không biết nói gì khác ngoài hai chữ: bái phục. Quần áo bộ nào cũng là màu hồng theo tôi nghĩ cô bé này chắc rất thích màu hồng.
Cô có thể mặc kệ mọi thứ chứ quần áo này thì cô chịu thua đó không phải style của cô. Nói thật dù ba không thích cô nhưng trong thẻ tín dụng của cô vẫn thi chi rất nhiều tiền nên không cần lo lăng cuộc sống sau này của mình. Cô tung tăng bước xuống lầu và đúng như cô đoán nữ chính không ở nhà, cô chào hỏi thím Thẩm rồi ra ngoài bắt taxi đến khu thương mại.
Phải nói khu thương mại trước mắt cô đây khu thương mại này rất sầm uất chắc phải tốn đến hàng tỷ, không suy nghĩ nhiều cô bước vội vào bên trong. Quả như cô nghĩ bên ngoài nhìn đã thế huống chi là bên trong, cô đi dạo loanh quanh rồi vào chỗ bán áo. Cô vừa vào đã thích ngay một bộ đầm màu tím nhạt nhìn rất tinh tế lại không quá cầu kỳ cô vừa định mua chỉ là...
“ Chiếc váy đó bao nhiêu? Gói lại cho tôi đi“. Giọng người phụ nữ đăng sau vang lên
Cô quay đầu ngó qua thì thấy trước mặt cô là một người phụ nữ hách dịch, tại sao cô lại nói như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-dung-mong-tron-khoi-chung-ta/138533/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.