Quý Nhàn Vũ cao quý, không bao giờ ám toàn người khác. Điều đó có lợi về mặt ngoài nhưng không hề có lợi mà vô cùng có hại trong bất kì cuộc chiến nào. Điều đó gây lợi thế cho Ngưng Thủy, nhưng điều đó lại khác với Nhàn Vũ. Cô là chuyên gia ở trong bóng tối. Cô làm gì rất khó ai phát hiện ra.
Ngưng Thủy vừa chạy đi chưa được bao lâu thì một bóng người từ trên trời rơi xuống. Cậu ta có mái tóc bạc dài đến tận eo, đôi mắt nhắm lại như đang say ngủ, trên người mặc một bộ y phục màu đen. Rơi xuống, cậu liền được Nhàn Vũ đỡ lấy. Nhìn người đàn ông trước mắt, Nhàn Vũ chỉ lạnh nhạt bế đến một hang động trước mặt. Cô đặt một cấm trận bao quanh rồi đi ra ngoài tìm thảo dược.
Chẳng bao lâu, Dạ Ảnh tỉnh dậy, anh ta thấy mình được băng bó cẩn thận rồi nghe được một giọng nói:
- Ngươi tỉnh rồi sao?
Anh ta giật mình quay lại thì thấy một cô gái đang nghiền dược thảo. Anh nghi ngờ hỏi:
- Cô là...
- Tôi tên là Nhàn Vũ. Thấy anh trên trời rơi xuống đúng chỗ tôi đứng nên tiện tay cứu.
Dạ Ảnh nhíu mày, nghĩ thật sự là tiện tay sao. Làm gì có ai như vậy, thật ra cô ta muốn làm gì.
- Đây là đâu?
- Tu chân giới.
Tu chân giới sao? Vậy là mình bị rơi xuống đây rồi. Cô ta cũng trông không giống người của thiên giới lắm. Tạm thời tin chắc cũng không sao. Dạ Ảnh tuy có quá khứ đau thương nhưng lại có trí thức hơi ngây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-cong-luoc-truyen/1474952/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.