Cô gái đó sau khi ăn cháo xong thì cũng dần dần mở mắt ra, Vĩnh Hi đang vắt khăn chuẩn bị lau mặt cho nàng thì thấy nàng đã tỉnh bèn nói
- Xin chào, ta tên Châu Vĩnh Hi, còn cô tên gì? Cô đưa địa chỉ nhà cô để ta thuê xe ngựa chở cô về, cô nương còn yếu không nên đi lại nhiều.
Cô gái yếu ớt đáp lại :
- Ta tên Nhiếp Tịch Chi, họ tên cô thật giống người bạn cũ của ta. Ta có thể tự bắt xe ngựa về được, không sao
dลิน.
Vĩnh Hi cũng thật bất ngờ, giống tên thôi thì không có gì là lạ nhưng mà cả họ lẫn tên thì cũng hiếm thật.
- Họ tên cô cũng vậy, cũng giống với người bạn cũ của tôi. Chỉ có điều tên cô ấy là Nhiếp Đan Chi, không phải chữ Tịch.
Tịch Chi bỗng bật dậy, đáy mắt loé lên tia hy vọng lẫn kinh ngạc trong đó, ấp a ấp úng rồi hỏi ra câu thật kì lạ :
- Cô nương, người bạn ấy của cô ...còn sống chứ ?
Vĩnh Hi trợn tròn mắt, tại sao cô nương xa lạ trước mặt lại hỏi một câu như vậy. Trong lòng của Vĩnh Hi cứ ngờ ngợ, mông lung không rõ ràng rồi hy vọng một điều gì đó mà ngay cả cô cũng không hiểu :
- Đã qua đời, vì trả thù cho ta, cô ấy đã giết chết tên hôn phu tàn nhẫn đã hại chết ta. Nếu như, ta không ngu ngốc thì cô ấy đã sống thật hạnh phúc.
Cô cũng ngồi nói thật, dường như cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-chi-muon-song-tot-hon/3709490/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.