Trần Quốc Anh không chút thương tiếc mặc kệ cô bị kéo đi chật vật với chiếc váy ôm sát không thể nào theo kịp bước chân anh. Chiếc giày cao gót tuột ra Hà My té nhào xuống trước cửa Âu Á tay vì lực ngã mà rời khỏi được vòng nắm gắt gao của anh. Những ánh mắt đổ dồn về phía họ. Lúc này Quốc Anh mới hạ hỏa bớt bế phốc cô lên. Hà My nhăn nhó cảm giác đầu gối như bị trầy còn chân hình như trật khớp mất rồi.
Trần Quốc Anh hung hăng ném cô vào xe rồi vòng qua ghế lái phóng xe đi.
- Trần Quốc Anh! Anh bị điên hả?
Hà My tức giận hét lên. Anh nhìn cũng không thèm nhìn cô mắt lạnh quan sát đường đi khiến cô càng thêm bực tức.
- Anh đang làm gì?
- Anh bị điếc?
- Mau trả lời tôi.
- Trần Quốc Anh!...
.......
Suốt cả quãng đường Hà My không ngừng la hét cũng không thể khiến Quốc Anh mở miệng nói câu nào. Xe dừng trước cổng bệnh viện anh bế cô vào ném cho bác sĩ cô chỉ lườm anh một cái cũng không còn hơi sức mắng người. Anh chàng bác sĩ trẻ nhìn thấy Hà My khuôn mặt bơ phờ bỗng trở nên tươi tỉnh hẳn ra. Quốc Anh thoáng cau mày lúc này mới chịu phun ra một câu trống không.
- Đổi bác sĩ nữ.
Nhận xong túi thuốc Quốc Anh không bận tâm ánh mắt kỳ quái của mọi người dành cho hai người họ động tác có phần dịu dàng bế Hà My lên đi thẳng ra chỗ đỗ xe.
Hà My rút kinh nghiệm lúc nãy nên giờ cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-chay-tron/1812635/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.