Cố lên nào, Tiểu Ly, cô chắc chắn sẽ làm được.
“Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê
Tráng sĩ một đi, không bao giờ trở về”
-Không đúng, tôi có phải đi chết đâu.
-Aaaaaa…… ta sợ đau, không làm được. Huhuuuuu
Cô gái chán chướng ngồi dựa vào tường. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn như quả mướp đắng.
(Mỗ tác giả: Thật ra ta chỉ muốn nói là từ nãy đến giờ chỉ có một mình Tiểu Ly nhà ta phát bệnh tự nói chuyện một mình thôi chứ không còn ai khácđâu.)
Đầu đuôi chuyện này là thế này: Tiểu Ly quyết định sẽ giả vờ mất trí nhớ để giải thích cho việc cô tự dưng không nhận biết ai. Cô có thể nhớ được cốt truyện chính, tên của nữ chính, nữ phụ vì nó khá ấn tượng còn các chi tiết nhỏ và tên của các nam chính thì quên sạch, bởivì cốt truyện cũng na ná như các bộ thịt văn khác, lại nhiều quá nên côhay lẫn lộn hết. Vậy nên bây giờ dù nam chính có đứng trước mặt cô, nóitên cho cô biết thì cô cũng không chắc chắn được anh ta có phải namchính thật không nữa. Amen, bây giờ thì cô cực kỳ cực kỳ hối hận vì cáitính đọc truyện chỉ đọc lướt và chăm chăm vào xem thịt và nữ phụ độc ácbị ngược thế nào. Giá mà……. Ôi trên đời này không có hai chữ “giá mà”.Những gì cô biết về thế giới này chỉ là chút kiến thức ít ỏi qua cáctrang sách và từ nhật ký của Hoàng Thiên Ly. Nhưng nữ phụ độc ác, ngungốc trong sách ở đây lại khác hoàn toàn như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-chay-dau-cho-khoi-nang/3210156/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.