Hoàng Phủ Giác giữ chặt nàng, chỉ huy binh lính dọn dẹp, lại sai người bảo vệ tỷ muội Tô gia về phủ.
Tô Mạt bấu chặt tay, Tô Việt ướt nhẹp chạy về:“Mạt nhi, đừng sợ, Tề vương điện hạ không sao.”
Bọn họ đã nghe nhiều về Hoàng Phủ Cẩn. Những chuyện đó còn thần kí hơn cảtruyền thuyết. Mấy ngàn thiết kị của Mạc Vân Quốc bao vậy hắn giữa trờituyết giá. Một mình hắn ba ngày ba đêm mở đường máu trở về, hạ gục toànbộ thiết kị quân của Mạc Vân quốc.
Chuyện này không phải người bình thương làm được.
Cho nên, Tô Việt không tin Tề vương chết.
Tô Mạt do quan tâm nên bị loạn. Nàng không bị ướt nhưng lại hơi hơi phátrun, mắt nhìn chàm chằm vào nửa cái đèn còn sót lại không bị nổ hết.
Hoàng Phủ Giác thấy nàng nhìn nó như vậy liền cho người vớt lên, chữ viếttrên đó hầu như đã bị nước làm nhòe. Tô Mạt chăm chú nhìn kĩ, càng nhìncàng chấn động, nói với Hoàng Phủ Giác:“Ngũ Ca, huynh lập tức dẫn ngườitiến cung, xin bệ hạ tăng cường người canh gác Vu Hận Sinh, tránh để hắn chạy thoát.
Hoàng Phủ Giác biết Tô Mạt sẽ không tùy tiện nói như vậy, vừa muốn hỏi thì thấy thái tử dẫn người chạy tới hỏi chuyện.
Hoàng Phủ Quyết cùng binh lính vội hành lễ, đem câu chuyện đầu đuôi kể lại.
Tô Mạt lạnh lùng nhìn hắn:“Ngươi thấy rất rõ, còn hỏi cái gì?”
Khóe miệng thái tử hơi nhếch, cao ngạo nhìn nàng, thấy nàng đầy vẻ lo lắng, mặt mày tái nhợt nhưng cứng đầu nhìn hắn.
Hắn thản nhiên nói:“Nổ lớn như vậy, người sống nổi sao?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-tai-tieu-vuong-phi/1293860/chuong-1375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.