Đổng Ngạc Ngạc sau khi thay quần áo xong, cô ngại ngùng bước ra, mặt cứ cúi xuống đất.
Bàn tay mở chốt cửa, mắt cảnh giác nhìn xung quanh.
May mà hắn đã đi rồi.
Aaaaaa..... Đúng thật là mất mặt. Nhân phẩm cao quý của cô.
Đổng Ngạc Ngạc đóng chặt cửa lại ngồi thụp xuống đất gào rú.
Sao lại bị hắn nhìn thấy chứ?
Phương án này thuận lợi lắm mà. Tại sao? Tại sao có thể như vậy?
Hắn... Hắn đúng thật là tên nam nhân biến thái.
Aaaaaaaa....
- Ngạc Ngạc, thiếu gia gọi cháu xuống ăn tối.
Giọng Trịnh Quang vang lên ở ngoài cửa.
- Vâng, cháu biết rồi ạ.
Đổng Ngạc Ngạc nuốt nước mắt vào lòng, mở cửa ra.
Trịnh Quang cũng không nói gì, dìu cô xuống phòng ăn.
----------
Bàn ăn hiện tại chỉ có một mình Lăng Tư Duệ. Hắn đang đợi mọi người xuống dùng cơm.
Lúc này, Đổng Ngạc Ngạc cũng vừa kịp xuống. Cô kéo ghế ra ngồi đối diện hắn, mặt cứ nhìn xuống đất mà không ngẩn lên.
Trịnh Quang cũng ngồi xuống ghế.
Lăng Tư Duệ vẫn còn đỏ mặt, hắn mở miệng nói:
- Mọi người dùng cơm đi.
Trịnh Quang quan sát hai người nãy giờ, không khỏi thắc mắc. Không biết có chuyện gì mà hai người họ lạ quá đi. Thiếu gia nhà ông sao mặt lại đỏ gay thế nhỉ?
Đây là lần đầu ông thấy thiếu gia như vậy. Chẳng lẽ, chuyện này có liên quan đến Ngạc Ngạc.
Đổng Ngạc Ngạc hiện tại mặt vẫn cúi gằm, bàn tay gắp thức ăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-nhan-ngu-ngoc-toi-thich-em/2119217/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.